Một
câu chuyện không nhiều tình tiết gay cấn nhưng ngọt ngào, đủ làm lòng
người ấm áp. Văn phong bình thản, nhẹ nhàng, câu chuyện như một dòng
nước ấm chảy qua tim người đọc, xoa dịu tâm hồn người ta bằng những câu
văn thật tinh tế và sâu sắc và không kém phần lãng mạn.
Là một
người thành đạt, có cuộc sống dư dả nhưng Chu Minh Nghĩa luôn đi làm
bằng xe buýt. Trên chuyến xe buýt ngày ngày từ nhà đến công ty, anh đã
gặp Doãn An Nhiên - một phóng viên ảnh trẻ trung, đầy nhiệt huyết nhưng
đôi mắt luôn ẩn chứa một nỗi u buồn. Chu Minh Nghĩa bị thu hút, mà số
phận còn hào phóng đến nỗi không chỉ để hai người gặp nhau trên các
chuyến xe, họ còn trở thành anh em một nhà.
Giữa lòng Hồng Kông phồn thịnh, câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
Tác giả: Lâm tử tự
Thể loại: hiện đại, ôn nhu hoàn mĩ công,dương quang thụ,kế huynh đệ,nhất thụ nhất công, ấm áp, HE
Paring: Chu Minh Nghĩa x Duẫn An Nhiên
Tình trạng: hoàn (21 chương chính văn + phiên ngoại )
Văn án: ( thượng )
Trong giới, Chu Minh Nghĩa có tên hiệu là "Hỏa hồ” chính là hình dung gã làm việc tao nhã thong dong, lại giả dối, rất cao tay.
Duẫn
An Nhiên là tiểu phóng viên mới ra trường, ánh mắt như nai con, đôi
môi như hoa, mờ mịt đi vào thế giới rộng lớn tràn ngập người lừa ta gạt.
Áp
lực cuộc sống làm An Nhiên mệt mỏi lại tự ti, người thản nhiên nói
tiếng yêu cậu là một tinh anh trong thương giới, muốn bảo toàn tự tôn
lại khát cầu quan tâm, cậu thủy chung không thể cân bằng mâu thuẫn trong
tâm hồn, người đàn ông thành thục vô cùng kia cũng không hề cấp bách,
bọn họ có cả đời để yêu nhau,gã lấy trí tuệ hồ ly, tự tin của lão hổ,
tao nhã của loài báo cùng quyết đoán của sài lang biến thành một hồi săn
đuổi dai dẳng trong tình yêu. Mà con mồi Duẫn An Nhiên như thế nào có
thể thoát khỏi kẻ đang ôn nhu mà nắm sinh mệnh cậu trong lòng bàn tay…
Văn án: ( hạ)
Uống
nước xong, Duẫn An Nhiên đặt tạp chí sang một bên ngã vào giường nhỏ.
Nhà trọ nhỏ không có không gian riêng tư, buồng vệ sinh đều là công
cộng, buổi sáng mọi người xếp hàng đánh răng, Duẫn An Nhiên có cảm giác
trở lại thời gian ở kí túc xá. Không gian công cộng, bọc rác quăng khắp
nơi, thoang thoảng bốc mùi trong không khí. Nơi này không thể so sánh
với chỗ bên hải cảng mà cậu cùng Chu Minh Nghĩa từng sống. Miên man suy
nghĩ, Duẫn An Nhiên đột nhiên nghĩ tới ngày rời đi nơi đó, Chu Minh
Nghĩa ở trên người cậu, cảm giác ngón tay thon dài xẹt qua thắt lưng
chạm vào da thịt giống như vẫn còn đây, Duẫn An Nhiên bất an vặn vẹo
thân thể một chút, lắc lắc đầu muốn dứt bỏ hồi ức này.