Chương I: Mây viễng du Em chỉ là một áng mây viễng du... Anh chỉ là một ngọn gió cô độc... Em lang thang chỉ có anh làm bạn... Mây của trời xin để gió cuốn đi...
Mây viễng du, áng mây lang thang khắp bầu trời nay đây và mai đó, đâu
cũng là nhà, đâu cũng là bến đỗ, chỉ cần gió còn thổi thì mây vẫn bay...
Mây viễng du, mây của trời - Vân Thiên, tên nó mang ý nghĩa như
vậy, một áng mây nhỏ nhoi và cô độc quanh năm chỉ biết làm bạn với gió,
nhờ gió mà bay đi, nhờ gió mà đậu lại. Nó lớn lên như áng mây ấy cũng
đơn độc, cũng cô đơn nhưng mạnh mẽ và đầy nghị lực. Tại sao ư! Đơn giản
vì nó là trẻ mồ côi, nó chẳng nhớ rõ mặt ba mẹ, tất cả với nó chỉ là
những hồi ức mờ nhạt, như ngọn gió thoáng qua những áng mây. Và mây vô
tình đâu thể níu giữ cứ lững lờ để gió lướt qua, như cái trí nhớ non nớt
của nó đâu thể lưu giữ tất cả những hồi ức đau thương vốn đã ghi sâu
vào trái tim nhiều vết dạn...