Nắng!
Cái nắng chói chang bao trùm lên bầu không khí Sài Gòn, oi bức và nóng nực.
Bây giờ tầm giữa trưa, mười hai giờ, cái thời điểm mà hầu hết ai cũng ở nhà để trốn tránh cái nắng như lửa thiêu ấy.
Những người đi ngoài đường đều mặc áo khoác, trùm kín mặt mũi, nhất là các cô gái, để cái nắng độc hại ấy không từng bước gặm đen làn da.
Nhưng...
Một người con gái rất nổi bật.
Làn da cô sáng như ánh nắng giữa trưa ấy, nhưng trông mát mẻ hơn hẳn. Cô mặc áo tay ngắn, quần short, không che mặt, tóc buộc đuôi ngựa, đi giữa hè phố phủ đầy cái nắng rát da ấy.
.........
"Ê, Bạch Dương, mày làm gì vậy?"
"Đổ bỏ cái thứ quái quỷ này đi."
"Ê, công trình mấy ngày nay của tao đấy, không thử nghiệm thì thôi còn đổ đi là sao."
"Đùa bố à, anh đây còn rất yêu cuộc sống. Phải đổ đi để cứu lấy hoà bình thế giới."
"Vãi cả hoà bình, đưa đây cho tao."
Hay người con trai giành nhau...một lọ nước, cả hai đứng trước ban công nhà, giành qua giành lại cái bình đựng chất lỏng ấy.
Một anh chàng, có lẽ tên Bạch Dương, có mái tóc nhuộm đỏ, trông rất bụi bặm. Anh chàng còn lại mặt mũi có nét quái dị, tóc xanh biển, mắt nâu. Tuy trông quái dị nhưng anh ấy có vẻ rất thu hút.
Và trong công cuộc chiến đấu giành đồ ấy, anh chàng quái dị nọ đã lỡ tay làm đổ bình nước xuống đường. Nước đổ cả vào người một cô gái.
Cả hai hoảng hốt!
"Bảo Bình, mày làm đổ nước...thôi, mày chịu trách nhiệm nhá, tao đi học..." Nói rồi Bạch Dương ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Đi khắp thế gian không ai khốn nạn bằng thằng bạn thân." Bào Bình lẩm bẩm, rồi sực nhớ và chạy xuống, xem "nạn nhân" có bị sao không.
Mặt mũi và áo của cô ấy ướt sũng cả, đã thế còn là áo thun hút nước. Bảo Bình cầm theo cả khăn lau, hỏi thăm người con gái trước mặt.
Anh cũng thấy lạ, dưới cái nắng oi bức này mà cô gái này không mặc áo khoác, không che mặt đi ra đường. Thật thú vị! Trước giờ anh rất thích những điều quái đản khác người, dự là sau khi xong xuôi sẽ "phỏng vấn" cô ý.
"Cô có sao không?"
"Không sao."
"Xin lỗi, tôi lỡ tay, cô vào nhà tôi đi, tôi giúp cô sấy khô tóc."
~~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng khá đơn giản, có vẻ là phòng trọ, có vỏn vẹn một cái nệm, hai chiếc bàn, một chiếc tủ áo và một cái quạt. Một cái bàn lớn đầy sách vở, một chiếc bàn thì đầy bình thí nghiệm.
"Cũng may là quần cô không ướt, cô thay đỡ áo thun của tôi đi, cái này mới giặt, tôi lấy máy sấy tóc giúp cô." Bảo Bình có vẻ rất nhiệt tình.
"Cái gì mà quần không ướt, rồi áo đã được giặt, chả hiểu đâu ra một người nói chuyện vô duyên thế, thật xúi quẩy!" Cô gái thầm nghĩ, nhưng cũng đi vào toilet thay áo.
"À, nãy giờ chưa biết quý danh của cô." Bảo Bình hỏi.
"Tôi tên Nhân Mã."
"Tôi tên Bảo Bình, hân hạnh làm quen."
Cả hai bắt tay nhau, Nhân Mã thấy anh chàng này cũng khá đặc biệt, và cô đã hoàn toàn quên sạch những suy nghĩ về anh ban nãy.
"Xin lỗi, nhưng anh có thể giảm điều hoà lại được không."
"Sao cơ?"
"Phòng anh có mở máy lạnh đúng không, có thể tăng nhiệt độ cho ấm lên một tí? Tôi thấy lạnh."
"Đây là phòng trọ sinh viên, làm gì có điều hoà. Hơn nữa trời nóng thế này..."
"Chả hiểu sao tôi thấy lạnh quá." Nhân Mã vòng tay ôm chặt hai đầu gối, thu mình lại.
Bảo Bình như chợt nhớ ra điều gì đó, tiến sát mặt mình lại mặt Mã, hỏi:
"Cô thấy lạnh thật à?"
"Thật!" Nhân Mã có chút ngượng ngùng.
"Yeah, thành công rồi." Bảo Bình nhảy cẫng lên
"Gì thế?"
"Thứ nước mà tôi đổ xuống khi nãy là do tôi chế tạo. Giúp làm mát người. Tại thấy trời nóng quá nên tôi mới thử. Không ngờ là thành công." Mặt Bảo Bình hiện rõ sự vui sướng, nhưng chợt đanh lại: "Nhưng tôi quên ghi lại mình đã bỏ gì vào rồi."
Gương mặt méo mó trong đau khổ ấy khiến Mã bật cười, nhưng cô chợt nhớ lại cái lạnh của mình, bực bội nói:
"Làm mát cái gì, tôi thấy lạnh như đang ở Nam Cực đây này."
Bảo Bình vội xin lỗi, lật đật lấy mền đắp cho Mã Mã, cô thấy dễ chịu hơn, nằm ngủ một hơi.
Bảo Bình ngồi học bài, rồi lại online facebook, quay sang Nhân Mã, đúng rồi, chắc Mã cũng có facebook. Cậu lục điện thoại của cố, ấn vào cái ứng dụng facebook, nó tự vào facebook của cô, Bảo Bình gõ tên mình trong chỗ "tìm bạn bè", click nút "kết bạn" thế là xong.
Bảo Bình nằm xuống nệm, cạnh Nhân Mã, cậu suy nghĩ về mọi thứ, nào là chuyện học hành, chuyện chế tạo,....
"Lạnh quá!"
Nhân Mã quay sang ôm lấy cậu, như vô thức, trong giấc ngủ thường không ai kiểm soát được mình.
Bảo Bình có chút cảm xúc thoáng qua, nhưng đến rồi lại đi, trước giò cậu chưa yêu một người con gái nào cả. Đối với Bảo Bình, tình yêu là một thứ gì đó khá tầm thường, nhạt nhẽo, chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống hoặc không có cũng chả sao! Vô vị~
Tình yêu đối với Bảo Bình như móng tay trên cơ thể người, có cũng được, không có cũng chả sao, đã vậy phải cắt bỏ nó hàng ngày, nếu không sẽ vô cùng vướng víu và phiền phức.
Một anh chàng quan niệm rất nhạt về tình yêu!~
Đến chiều, Mã thức dậy. Cô thấy mình ôm Bảo Bình, ngường ngượng buông tay ra.
"Xin...xin lỗi..."
"Không sao, ngủ ngon không, cô còn lạnh không?"
"Đỡ hơn rồi, cho hỏi nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi hai."
"Tôi mười tám, vậy chắc phải gọi bằng anh rồi."
"Ừ." Bảo Bình cười.
"Áo của em khô rồi, em có thể thay rồi về, xin lỗi chuyện lúc sáng." Bảo Bình nói tiếp.
"Không sao."
"À, mà khi nãy anh có addfriend facebook với em, nick anh là Bảo Bình nha."
"Ok, em về, cũng chiều rồi, tạm biệt."
"Ừ!"
Một lần đầu gặp gỡ~
~Tối hôm đó~
Cái ô tin nhắn của Bảo Bình hiện lên số một màu đỏ, click vào, Nhân Mã nhắn tin với anh.
"Hi anh :3"
"Hi em :3"
"Em đang làm gì vậy :v"
"Không làm gì hết :3:))"
"Rảnh nhở :v:v=))"
"Yep~ :3"
"Mà anh học đại học rồi phải không, ngành gì vậy?"
"Hoá chất em :))"
"Hèn gì :))"
"=))"
"Anh sắp đi ngủ chưa :3"
"Chắc sắp :))"
"Me too :3thôi, chắc em thăng trước =))"
"Ừ :3em ngủ ngon ;)."
"G9"
Cả hai tắt facebook, tắt máy tính, lên giường nằm, Bảo Bình lăn ra ngủ, Nhân Mã đeo đuổi suy nghĩ của mình.
Cô thấy mình yêu Bảo Bình mất rồi!
Một con người chỉ mới gặp có một lần, ở cùng anh ta nửa ngày, nói chuyện vài câu, mà lại yêu anh ta, phải chăng quá vội.
Nhưng thế mới là yêu chứ!
Đúng vậy, thế mới là yêu!
Mã quyết định nói thẳng với anh.
~Sáng hôm sau~
Bảo Bình thức dậy, cảm thấy cái gì nằng nặng, trời ạ, thằng bạn "yêu vấu" gác chân lên người cậu, cái tật nói mãi không chừa.
Cậu mò chiếc điện thoại check facebook, có một tin nhắn mới, của Nhân Mã.
"Bảo Bình, anh rảnh không?" Nhân Mã vừa nhắn cho anh tầm 10 phút trước.
"Rảnh :3."
"Hôm nay đi chơi với em đi."
"Đi đâu em?"
"Đâu cũng được."
"..."
"Công viên đi a~ :3đi dạo mát :3"
"Ừ ^^!"
~Tới tối~
Hai "bạn chẻ" sau khi đi chơi về liền phi về nhà online facebook và up ảnh. Cũng như mọi lần, Nhân Mã lại nhắn tin cho Bảo Bình trước.
"Hú hú :3"
"Dạ, em nghe =))"
"=))"
"Hôm nay đi chơi vui không anh :3."
"Vui :))giờ mới biết em cũng hài hước thật ;)"
":))"
"Thế anh thích điều đó không?"
"Yes :3anh thích cái gì đó vui vẻ :))"
"Thế anh thích em không?"
"..."
"Định troll anh à =))"
"Không dễ vậy đâu nhóc =))"
"Không!"
"Em thích anh, à không, em yêu anh."
"Thật đấy, Bảo Bình à!"
Hai chữ "đã xem" xuất hiện nhưng...không có một hồi âm~
Mã cứ ngắm nhìn cái chat ấy, chờ đợi...
Năm phút trôi qua~
Mười phút trôi qua~
Nick Bảo Bình ngưng sáng, cạnh đó là biểu tượng hình chiếc điện thoại xám và chữ "1p"
Thất vọng!~
Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng mà.
Tại sao chứ? Tại sao lại ám dụng cách từ chối nặng nề ấy?
Mã Mã vẫn quyết không bỏ cuộc, nếu bỏ cuộc thì Nhân Mã không còn là Nhân Mã nữa.
~Sáng hôm sau~
"Cộc...cộc..."
Tiếng chuông cửa quấy rầy giấc ngủ lười biếng của Bảo Bình, đã mười hai giờ hơn rồi!~
"Bạch Dương, mở cửa hộ tao, có người gọi kìa!" Bảo Bình lấy gối bịt tai lại, cố không để giấc ngủ qua đi.
"Cộc...cộc..."
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục~
"Bạch Dương, mày điếc hả, mở..."
Bảo Bình ngồi dậy một cách bực bội, đã quá trưa rồi, Bạch Dương đã đi học.
"Ra ngay!"
Bảo Bình uể oải ra mở cửa, là Nhân Mã.
"Mã Mã..." Cậu thật sự không biết nói gì hơn sau kiểu từ chối phũ phàng hôm qua.
Nhân Mã nhìn trân trân, sấn tới ôm chặt lấy Bảo Bình. Xiết thật chặt~
"Mã Mã à..."
"Bảo Bình à, em yêu anh, thật mà, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, hãy cho em một cơ hội đi, dù bây giờ anh không yêu em, nhưng sau này rất có thể mà, em không thể sống thiếu anh được, em yêu anh, em yêu anh..."
Và cô tiếp tục "tấn công" Bảo Bình bằng một nụ hôn.
Bảo Bình đẩy Nhân Mã ra.
"Anh hiểu tình cảm của em, nhưng...anh xin lỗi, anh..."
"Không, em không cần lời xin lỗi." Mã lắc đầu và bĩu môi. "Em cần anh!"
"Chẳng lẽ em không thấy anh quá nhạt nhẽo sao."
"Không, dù anh có thế nào em cũng yêu."
Im lặng~
"Cho em cơ hội đi, ba tháng, à không, một tháng thôi, em sẽ cố làm cho anh yêu em hết sức có thể." Nhân Mã nhìn sâu vào mắt Bào Bình- ánh mắt trong veo, ngây thơ.
"Thôi được!."
Mã Mã cười, nụ cười mừng rỡ như đứa trẻ được quà, nó xiết chặt cổ Bảo Bình, trong lòng rất hạnh phúc.
Nhân Mã là một đứa trẻ, dù có lớn, nhưng tâm hồn nó mãi như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên.
Đối với nó bây giờ, Bảo Bình là món quà lớn nhất.
Nhưng món quà tình ái này, có tốt không? Có an toàn cho trẻ không?
Hay là món đồ chơi Trung Quốc độc hại gây ảnh hưởng bất lợi đến nó.
Cũng như một đứa trẻ cầm phải món đồ chơi Trung Quốc và bị bệnh truyền nhiễm thì Mã sắp bị rồi.
Căn bệnh mang tên tổn thương~
Tối hôm đó, hai người đặt relationship trên facebook. Mã vui lắm, đặt xong nó load ngay bảng tin, thấy dòng chữ: Nhân Mã đã thêm một sự kiện trong đời: đang trong một mối quan hệ mở với Bảo Bình. Cảm thấy như một đám cưới vậy.
Bạn bè của hai người vào comment rất đông, ai cũng chúc mừng Bảo Bình thoát khiếp F.A. Nhân Mã phấn khởi reply các comment ấy, cố làm quen hết các bạn bè của Bảo Bình.
Về Bảo Bình, cậu ngồi trước cái máy tính, không comment, chỉ xác nhận cái sự kiện ấy, cả like cũng không có. Cậu suy nghĩ về quyết định của mình, quen một người con gái mình không yêu, liệu có phải quá vội, liệu có đáng không?
Có tin nhắn của Nhân Mã!
Bảo Bình không đọc, không muốn để cô thấy hai chữ "đã xem" mà không có trả lời.
Cậu cập nhật status về những việc trong ngày, share các hình ảnh mà cậu thấy thích, lặng lẽ offline đi ngủ. Bảo không muốn để Mã thấy mình online quá lâu mà không trả lời, dù gì cậu cũng không đành lòng làm Mã tổn thương.
Đi ngủ~
~Sáng hôm sau~
Bảo Bình thức dậy, cũng là lúc giữa trưa. Nhân Mã đang ở trong phòng cậu.
"Em...sao em vào được đây?"
"Bạch Dương giao chìa khoá dự phòng cho em, để em chăm sóc anh dễ dàng hơn." Mã mỉm cười. "Hôm qua em và Bạch Dương vừa làm quen với nhau trên facebook." Mã Mã có vẻ hí hửng.
Rồi nó lật đật lấy chén bát, đổ cơm, thức ăn ra cho Bảo Bình.
"Cái này...?"
"Em mua cho anh đó, ăn đi rồi chiều còn đi học. Đáng lẽ em nên tự nấu mới đúng, nhưng mà tài nấu ăn của em thì..." Nhân Mã ngập ngừng, cô không muốn "tình yêu" của mình "ra đi" sớm sau khi nếm phải món ăn mình nấu.
"Được rồi, không sao, trước giờ anh cũng ăn cơm tiệm thôi." Bảo Bình nói, như để an ủi, trong thâm tâm, cậu vẫn thích người con gái của mình biết nấu nướng hơn.
Tối ấy, Bảo Bình đi học về, cũng thấy Mã Mã ở trong phòng của mình, lau dọn phòng ốc sạch sẽ, giặt đồ cho anh, mua sẵn thức ăn cho anh, như một người vợ hiền.
"Nhân Mã, em đổ lọ nước trên bàn của anh à?"
"Dạ, tại em thấy nó bốc mùi kinh quá."
"Trời ạ, sao em chả hỏi ý kiến của anh gì cả thế. Em biết cái đó là công sức của anh mấy ngày nay không?" Bảo Bình tỏ vẻ bực bội.
"Em...em xin lỗi." Nhân Mã nói.
"Sau này em đừng đến đụng vào riêng tư của anh nữa!"
"Nhưng mà..."
"Cứ vậy đi!"
"Thôi được, em biết lỗi rồi."
Nhân Mã bỏ đi, giọt lệ nóng hổi rớt ra khỏi khoé mắt.
Bảo Bình cảm thấy áy náy.
Những gì Nhân Mã làm, Bảo Bình có cảm động, nhưng cậu không thể yêu cô được. Nhưng làm một người con gái tổn thương là lỗi của người con trai, Bảo Bình đuổi theo Mã.
"Nhân Mã." Bảo Bình gọi.
Nó cứ chạy, tay cố ngăn cho hai hàng lệ ngừng rơi.
"Đứng lại nghe anh nói đi mà!"
Nó đứng lại.
"Ban nãy anh lỡ lời, anh xin lỗi!"
Chỉ ba chữ đơn giản thôi: "anh xin lỗi" đã khiến nó quên hết tất cả, mỉm cười lại ôm chặt lấy anh.
"Từ giờ đừng đuổi em nữa nha! Em cần anh."
"Ừ." Bảo Bình nói miễn cưỡng.
Sau khi đưa Mã về nhà, Bảo Bình lại online facebook.
Một trăm thông báo mới từ Nhân Mã.
Nhân Mã like và comment hết tất cả các status đồng thời những gì cậu share.
Nhân Mã share các bài viết về cung hoàng đạo và các loại bói toán khác, rồi tag cậu vào.
Nhân Mã còn tag cậu vào các comment của các bài viết trên các page, nội dung đại loại như: "bạn có dám tag tên người mà bạn yêu vào đây không" hoặc "nhận năm mươi triệu và chia tay với người yêu, bạn có dám không?".......
Bảo Bình cảm thấy phiền phức.
Cậu không cần ai chăm sóc, mua thức ăn cho mỗi trưa, giúp giặt đồ rồi dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần cả đống thông báo quan tâm như thế.
Cậu thích tự do, sáng dậy nằm online facebook rồi tự lết đi ăn, đi học. Tối về tìm bạn rủ đi ăn chung, facebook chỉ cần có một chục thông báo của lũ bạn cờ hó là đủ rồi.
Nhưng cậu lại không muốn làm Mã tổn thương.
Và cứ thế ngày này qua ngày khác~
Ngày nào Mã cũng đến chăm sóc cậu, đôi khi ôm hôn bất chợt, nhưng Bảo Bình chỉ thấy đó là một cái đuôi bám.
Mỗi khi check facebook là cả đống thông báo của Nhân Mã. Facebook là một thế giới thứ hai của Bảo Bình, nhưng từ ngày quen Nhân Mã đó là một thứ thật đáng chán ghét.
Tối nào cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Nhân Mã, sáng nào cũng nhận được tin nhắn chúc ngày mới tốt lành của cô, cậu thấy điều đó thật phiền, gây spam điện thoại của cậu.
Chịu đựng được nửa tháng, Bảo Bình cảm thấy đã quá sức rồi.
Và cậu quyết định nói ra.
~Tối hôm đó~
"Mã!"
"Dạ ^^" Nhân Mã rất phấn khích, trước giờ, đây là lần đầu Bảo Bình nhắn tin cho cô trước, nhưng đâu biết rằng, lần đầu cũng như lần cuối~
"Anh xin lỗi, nhưng mối quan hệ này của chúng ta không thể tiếp tục được nữa."
"Ơ...chưa hết một tháng mà :-s anh hứa vs em một tháng mà :T."
"THA CHO ANH ĐI, ANH CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!"
Cách viết chữ in đậm đồng nghĩa với thái độ bực tức, nếu nói chuyện thực tế, chắc đây sẽ là lời nạt nộ, Mã Mã cảm thấy đau, tổn thương sâu sắc lắm!~
Facebook-nơi hai người tỏ tình và đến với nhau, cũng là nơi kết thúc phũ phàng~
Cả hai im lặng~
Nhân Mã thu hết can đảm để ghi chữ: "ừ". Nó chỉ còn cách buông tay thôi, nhưng....
"Gửi tin nhắn xảy ra lỗi."
Nhân Mã load lại danh sách bạn bè, không có cái tên "Bảo Bình"
Nhân Mã gõ vào thanh tìm kiếm cái tên Bảo Bình: "không tìm thấy trang bạn yêu cầu."
Block nick!
Ngày đầu sau khi chia tay, Bảo Bình cảm thấy rất sung sướng vì được trở lại cuộc sống tự do.
Nhưng ba ngày sau...
Quá trống vắng~
Cứ như thiếu một cái gì đó vốn dĩ vãng và quen thuộc.
Thế là hai tháng trôi qua~
~Một buổi tối đi học về~
Bảo Bình thấy đèn toilet sáng, có tiếng động, phải chăng là Nhân Mã? Cậu vội chạy thật nhanh vào, mở cửa toilet ra...là Bạch Dương.
"Mày về rồi hả? Hôm nay tao được nghỉ tiết, về tranh thủ chà toilet, cả tháng chưa chà, bẩn ếu chịu được."
"Ừ."
Bảo Bình thấy thất vọng.
Kì lạ thật, tại sao cậu lại mong chờ hình bóng người mà mình từ bỏ?
Đến lúc này Bảo Bình mới nhận ra mình đã yêu Nhân Mã, cuộc sống của cậu không thể thiếu cố, dù có phiền phức thế nào cũng được, chỉ cần có Nhân Mã bên cạnh.
Cậu bỏ block Nhân Mã, addfriend lại, không hồi âm~
Chắc Mã giận rồi.
Bảo Bình gọi điện thoại: "thuê bao không liên lạc được."
Bảo Bình quyết định đến nhà tìm Mã để xin lỗi.
~Tại nhà Nhân Mã~
"Xin lỗi, cậu tìm ai?"
"Có cô Nhân Mã sống trong nhà này không ạ."
"Sao cậu lại tìm cô ấy?"
"Tôi là bạn thân của Mã."
"Trời, cậu là bạn mà không biết sao? Cô Nhân Mã đã uống thuốc ngủ tự sát chết được hai tháng rồi. Ba mẹ cổ cũng đau lòng lắm, điện thoại cổ cũng phá hư, ba mẹ cổ muốn hỏi thăm bạn bè để dò ra lí do cũng không được. Tôi giúp việc cho cổ hơn hai năm, may thay cổ không nhát tôi, tạ ơn Trời Phật."
Bảo Bình như chết lặng~
Người con gái mình yêu vì mình mà chết!
Bảo Bình đi về nhà, như người mất hồn, cậu chuẩn bị băng qua dòng đường đầy xe chạy. Sắp đèn xanh rồi!
Ở đầu bên kia, Nhân Mã xuất hiện, mỉm cười với cậu, ra hiệu cho cậu sang với mình.
Bảo Bình mừng rỡ, ra là Mã vẫn chưa chết, cậu vội chạy sang, quyết không để mất cô lần nữa.
Vẫn còn đèn đỏ!
Chiếc xe tải chạy qua, không phanh kịp...
Bảo Bình mỉm cười, dòng máu của anh nhuộm đỏ mặt đường, rồi cậu sẽ được bên Nhân Mã, mãi không xa rời~
~The end~
Vote Điểm :12345