Dưới
bóng tuổi hoa, có cô gái nào không dừng ánh mắt ở một chàng trai, hoàng
tử của trường, học hành giỏi giang, tính cách phóng khoáng, nụ cười rỡ
ràng, là ngôi sao trên sân thể thao hoặc cây văn nghệ… Cô âm thầm ngắm
chàng với niềm vui sướng thuần khiết như ngắm món đồ long lanh trong tủ
kính, không dám tiến tới bắt chuyện, chỉ đơn giản là tán thưởng mà thôi. Tô Mạn của tuổi 17 và Tống Dực, lẽ ra đã lướt qua đời nhau trong một tương quan như vậy. Mọi
chuyện bắt đầu thay đổi vào một chiều mùa hạ, dưới rặng bạch dương man
mát hơi mưa, cô cúi nhặt quả bóng người ta đánh trượt, nhưng lại để rơi
trái tim thiếu nữ. Anh đợi em ở Thanh Hoa… Nhiều năm trôi qua, Tống
Dực đã đẩy câu nói ấy vào một góc dĩ vãng, nhưng cô gái nhặt bóng của
anh thì luôn cất giữ trong tim, để mỗi lần rơi nước mắt đều sống dậy
hoài niệm và buộc mình kiên cường thêm lần nữa. Cô đi theo bước chân
anh, tìm đến mọi nơi anh từng xuất hiện, nhưng mãi vẫn không dám tiến
tới trước mặt anh mà nói, "Tống Dực, em yêu anh!”