»  
»  
22:56, 29/07/2020

Bị Tên Cuồng Ma Tự Luyến Quấn Lấy
✿ Người Đăng: thienphongchutuoc

448 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Bị Tên Cuồng Ma Tự Luyến Quấn Lấy

Bị Tên Cuồng Ma Tự Luyến Quấn Lấy
Tán Quan

Edit: Miêu Mễ - Superseme.com
Thuộc tính: Lạnh nhạt phong lưu nhân ngư công x Cường hào tự luyến nhân ngư thụ
Ariel (Công) x Aineias (Thụ)



VĂN ÁN:
"Ngươi phong lưu, ta đây thì tự luyến, chúng ta chẳng phải là trời sinh một đôi hay sao?"
"Bản điện hạ có sắc có tiền, chỉ cần ngươi theo ta thì tòa cung điện trân châu nạm kim cương sẽ là của ngươi!"
"Thật không dám giấu giếm chứ bản điện hạ ta đến nay vẫn còn là một thân xử nữ..."
Công: Bị làm phiền đến sắp chết mệt rồi, thôi câm miệng vào!
Thụ: ... (Bảo bảo nát tan cõi lòng, muốn liếm liếm Ariel mới có thể khôi phục được)

Những chú ý :
1) Bộ này là 1x1, kết HE
2) Thụ là tâm cơ boy, kĩ năng toàn thân chỉ là để phục vụ công.
3) Phong lưu không phải là bạ đâu cũng "phập phập phập", tiểu công lập chí thành mỹ nam tử cấm dục.
4) Bộ này hoàn toàn hư cấu! Đảng khảo chứng cẩn thận khi đọc!
5) Giấu đầu hở đuôi vốn là nghĩa xấu nhưng trong bộ này thì lại không phải vậy đâu.
6) Bối cảnh của truyện vừa ngốc vừa không có thật, lúc viết tác giả cũng hơi lú có chút bối rối. =_=
7) Nếu thấy giống gì đó chỉ là trùng hợp.
Rồi, tựa tựa là vậy, xong xuôi, đọc thoai!!

Chương 1

*** Bộ này bối cảnh tây huyễn cổ đại nên để xưng hô ta ngươi nhé.

Bạn có biết khoảnh khắc mặt trời mọc, đối với mọi sinh vật biển sâu, đó là một kỳ cảnh không?
Vệt sáng nhu hòa mà chói lòa chậm rãi thẩm thấu qua mặt biển, sinh vật tại hải lý như được phủ thêm lớp sáng vàng nhạt nhòa, mọi tung tích của sinh mạng đều theo ánh mặt trời, trải khắp thành quỹ đạo như hình với bóng.
Thế giới biển sâu bắt đầu có sắc màu.
Đêm ấy khác với những đêm tối, phủ xuống sự trầm trọng mà tĩnh mịch.
Trong biển sâu truyền đến thanh âm nhảy nhót tưng bừng, bầy cá bơi lội như một mảnh lụa xinh đẹp lộng lẫy, ngàn vạn sinh vật phù du tranh đua nhau quẩy lên trên, nỗ lực để mong chạm đến mũi chân ánh mặt trời.
Mỗi ngày, Ariel đều được thấy kỳ cảnh như thế, có lúc hắn sẽ đưa mình bơi lội ở phía trên, trên tầng nước ấy, nước biển ướt sũng được ánh hào quang của mặt trời khiến chúng lấp lánh chói mắt đến người khác phải rơi lệ.
Hắn mở hai tay, đuôi cá đẹp đẽ vẫy vùng ôm ấp cùng mặt trời.
Vô số bầy cá bơi vòng bốn phía bên Ariel, bọn chúng rất sặc sỡ, như đủ mọi sắc hoa vờn quanh cùng tướng mạo xinh đẹp của hắn.
Tia sáng nhẹ lướt qua, mở ra tầng vải mỏng hắc ám, lộ làn da trắng loáng tựa trân châu và tai cánh quạt của Ariel, môi đỏ sắc so với san hô nơi đáy biển còn kiều diễm động tâm hơn. Hắn lười nhác nửa khép mắt nghĩ suy, lưu quang tinh tế trong mắt ánh lên màu xanh thẩm thâm thúy, mái tóc dài bạc màu bị nước biển bướng bỉnh nâng lên, che khuất khóe mắt dài nhỏ, ngực bụng bằng phẳng và hai điểm đỏ trên ngực của hắn, mang theo hương vị giấu đầu hở đuôi gợi lòng.
(*) Thường thì như che mà không che nó sẽ càng quyến rũ hơn lõa lồ gấp bội.
Mà khiến người khác không thể không thán phục chính là chiếc đuôi cá màu xanh lam kia của hắn, vảy tầng tầng, phản xạ hào quang ánh mắt trời khiến nơi vực sâu vạn trượng của hải lý đặc biệt thần bí mê người, như chòm sao trượt ngã mà tan vụn tô điểm lên đuôi cá của hắn, trân châu trắng đen nối vào nhau treo ở bên vây đuôi.
Nước biển chợt chấn động kịch liệt, Ariel hơi ngước mắt lên, bầy cá xung quanh đã tản dần ra, bên phía tay trái của hắn xuất hiện một bóng đen to lớn giống như ngọn núi hùng vĩ.
Bóng đen đang bơi qua hướng của Ariel, đầu nó rất to, Ariel trước mặt nó như một con châu chấu, chấn động này như là đất nứt núi lỡ.
Nhân ngư giống đực hơi kinh ngạc, hắn vẫy đuôi cá thay đổi tư thế, dùng tốc độ rất nhanh bơi về phía bóng đen kia.
Bơi đến trên cùng cũng không thể không phá nước mà lộ mặt, dưỡng khí nồng nặc khiến hắn có chút không được khỏe. Cảm giác khác thường khi bại lộ trong không khí khiến giây tiếp theo hắn đã lui vào trong đại dương, đuôi cá xanh lam tại không trung vẫy ra vô số giọt nước óng ánh.
Hắn bò lên trên lưng của bóng đen, môi mỏng lạnh hiếm thấy nổi lên một vệt ý cười ôn hòa, nhắm mi lại muốn chợp mắt.
Cuối cùng, bóng đen cũng hiện hình dưới ánh mặt trời, nó xuyên qua ngàn vạn bầy cá và đá san hô, không ít sinh vật ở lại tại cái bụng trắng như tuyết của nó. Bóng thân nó tựa như một hòn đảo biệt lập, khí thế bàng bạc, là một con cá voi xanh tính cách hàm hậu.
Không biết qua bao lâu.
"Ariel..." Một giọng nữ uyển chuyển từ một đầu hải dương khác truyền đến, thanh âm ấy nhỏ nhẹ, như trong cổ tích hải yêu dùng giọng nói mê hoặc lòng người, xuyên qua thời gian lẫn không gian mà truyền đến bên tai nhân ngư giống đực, "Ngươi nên về rồi."
Ariel trên lưng của cá voi xanh trở mình, đuôi cá nhẹ nhàng đảo qua dưới lớp da thịt, con ngươi bảo thạch mông lung, lông mi nhỏ dài tựa lông vũ che đi ánh mắt sắc bén lạnh lùng.
Một lúc sau, hắn như cá kình bơi lên, xoay người lẻn vào biển sâu.
Càng bơi sâu xuống đáy biển, có rất nhiều sinh vật đều bởi vì không chịu nổi sức nén mà lựa chọn dừng lại, bị Ariel quang minh bỏ rơi phía sau, hắn vòng qua mấy chỗ đáy của nham thạch biển, rốt cuộc cũng thấy được một chút ánh sáng dịu dàng của cung điện.
Thành cung được xây từ trân châu vỏ sò tản ra vầng sáng trơn bóng cao quý, như ngọn đèn duy nhất nơi biển sâu tối mịt, xua tan u ám dày đặc.
Ariel vừa đến giữa cung điện, một nhân ngư đuôi màu lục bích ra nghênh đón, nàng có mái tóc bạc giống Ariel, chỉ là sợi tóc như hải tảo cong cong, một đôi mắt màu nước xanh nhạt, dịu dàng nhìn Ariel, vẻ mặt có sự ôn nhu và thương xót không nên lời: "Ariel..."
Ariel lẳng lặng mà nhìn nàng.
"Aineias điện hạ muốn gặp ngươi..." Nhân ngư đuôi xanh biếc không nhịn được mà nâng cánh tay của Arriel lên, "Đáp ứng với tỷ đừng làm loạn, có được không? Cho dù không muốn đi chăng nữa nhưng hãy nói chuyện cẩn thận với ngài ấy, ngài ấy cũng sẽ cảm thông cho ngươi."
Ariel cúi đầu, Laura bị cái nhìn của hắn làm cho hồi hộp, bất tri bất giác bong lỏng tay ra.
"Ừm..."
Nghe Ariel đáp ứng, Laura bỗng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng rời đi của hắn.
Như xe quen đường mà thành thục lượn mấy vòng, cuối cùng dừng lại nơi đất trống có mấy cái vỏ trai lớn, bọn nó mở miệng, nơi trung tâm vỏ trai có một nhân ngư giống đực đang nằm.
Đối phương dường như biết là Ariel đến, đôi mắt màu vàng óng chậm rãi mở ra.
"Ariel." Y nhìn thấy hắn thì mừng rỡ, rõ là cao giọng nhưng ngữ điệu lại muốn hạ thấp đi, đem thanh âm mê hoặc của người cá phát huy đến nhuần nhuyễn.
Ariel chỉ nhàn nhạt nhìn y, tên nhân ngư này có mái tóc dài màu vàng óng, da thịt ẩn hiện chút vàng nhạt nhòa, ngay cả đuôi cũng một màu vàng nốt. Vầng trán y tuấn lãng thâm thúy, lông mày rậm, sóng mũi cao, đột nhiên có một cỗ khí thế quyết đoán mãnh liệt.
Nhân ngư này tên là Aineias.
"Ta chờ ngươi đã lâu..." Aineias lại gần hắn, đuôi cá màu vàng di động trên mặt đất, ánh mắt y như tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Ariel, lồng ngực cường tráng có ý đồ kề cận với hắn.
Ariel thấy y cười xán lạn thế, nhất thời không nói gì cả, lễ phép hỏi: "Tìm ta có chuyện gì sao?"
Aineias đến từ đông Thái Bình Dương, xuất phát tại quê hương mà chuẩn bị chu du thế gưới, chỉ là trên đường trở về đụng phải nhân ngư giống đực Ariel này, đối với hắn nhất kiến chung tình, thế nào cũng không thèm đi nữa.
Nơi biển cả lấy tài bảo mà định địa vị, bình thường địa vị cao, thì dõng dõi của y nhất định cũng rất cao. Mà Aineias là vương tử người cá của Thái Bình Dương, đương nhiên đếm không hết được tài và bảo, hiện tại cung điện này là Aineias chế tạo riêng cho Ariel.
--- Nhưng đối phương lại không cảm kích.
"Ariel, theo ta đi, Ta có thể vì ngươi mà tạo ra thêm mấy cung điện nữa, thậm chí còn xa hoa hơn cái này. Dòng dõi con bạch tuột xấu xí kia của ngươi kém xa ta, huống chi ta tốt hơn nàng rất nhiều. Ariel, nơi đáy biển sâu này ta tin ngoại trừ ta ra thì không còn một ai có thể xứng với ngươi nữa! Trân châu nào sánh nổi một chút lông tơ của ngươi, chỉ cần ngươi khẽ mỉm cười với ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi..." Aineias thâm tình chân thành thấp giọng nói với Ariel, y muốn bắt giữ lấy một một động thái trên mặt của hắn, lại phát hiện hắn nháy một cái nháy mắt hoàn mỹ không che vào đâu được.
"..." Ariel tâm tình phức tạp liếc nhìn y, hắn có thể nói là muốn đem cái kẻ tự đại này đánh cho tỉnh không?
Bất quá hắn nhớ lại lời thỉnh cầu của tỷ tỷ, đưa tay nắm chặt tay đối phương, nhìn khuôn mặt lộ vẻ kinh hỉ và ngượng ngùng của nhân ngư tóc vàng, hắn bình tĩnh nói: "Vương tử điện hạ, ngươi vừa có sắc có tiền, biết được ngươi là phúc phận của ta..."
Người cá cường tráng nghe xong thì đỏ hết từ mặt đến đuôi, y ngượng ngùng tùy ý Ariel lôi kéo mình, nói quanh co đáp lời.
"Thế nhưng đối với lời ngươi nói ta lại không ủng hộ, giữa chúng ta còn chẳng biết là có khả năng không, ngươi vẫn nên dừng ý nghĩ này lại đi." Ariel chậm rãi nói hết lời, không nhìn đến vẻ mặt chẳng dám tin của Aineias.
"Tại sao? Không phải ngươi nói ta vừa có sắc có tiền sao?" QAQ
"Thượng đế ban tặng ta dung mạo kinh diễm nhưng lại quên linh hồn mục nát của ta. Điện hạ, trừ khuôn mặt này, cái gì ta cũng đều không xứng với ngươi."
"Nói bậy!" Aineias nghe Ariel tự chửi mình mà tức giận cùng uất ức, y ôm chặt lấy hắn, không thấy vẻ mặt nháy mắt đã cứng ngắc của hắn.
"Ta thừa nhận ban đầu là do vẻ ngoài đẹp đẽ của ngươi, thế nhưng hôm nay đó không phải lý do ta quyết kết ngươi làm bạn lữ. Bởi do ta là người đẹp nhất thế giới, vì vậy ta đối với ngươi rất thật lòng! Trong người Ariel nhất định có nơi khiến người say mê!"
Y nói, tay thì thầm xoa nắn sờ soạng lồng ngực trơn bóng, sống lưng và eo của hắn.
Ariel: ...
"Xin lỗi." Nhân ngư tóc bạc lạnh lùng cương quyết đẩy Aineias ra, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo híp lại thành một đường, "Ta thẳng thắn cho ngươi biết, ta không thích giống đực."
"Đúng thật là..." Hắn hiếm khi lộ ra nụ cười nơi khóe môi, đó là sự nguy hiểm khó nói. "Rất tiếc."
Chương 2

Aineias ngây ngẩn nhìn hắn, cả buổi nói không nên lời.
Lúc Aineias tìm thấy Ariel, hắn đang lõa lồ nằm nhoài trên mai của một con rùa lớn, lộ ra ngực bụng dán lên lưng mai, đen trắng giao hòa khiến Aineias nhìn đến tóe lửa. Y biết mỗi ngày Ariel đều sẽ thay đổi đối tượng để ở cùng nhau như vậy, tuy không có xảy ra vấn đề gì hoặc dù là liên tục đều cùng một sinh vật thì cũng không có, nhưng Aineias chẳng nhịn được mà ghen ghét, tại sao đám sinh vật cấp thấp này lại có được sự ưu ái của Ariel chứ?
Y suýt nữa dao động sự tự tin đối với mị lực của bản thân mình.
Đối phương thản nhiên rũ đuôi cá, phô ra lưng tóc màu bạc mềm mại tinh tế, Aineias vẫn nhớ rõ cảm giác được xoa lên mái tóc ấy, khắc đó trong lồng ngực như bị xúc tu của con sứa nào đấy bâng quơ trêu chọc, quấy rối chẳng ngừng. Đối phương có thể khiến y dễ dàng trở nên nhạy cảm mà yếu đuối.
Aineias hơi u oán thở dài.
Cớ sao Ariel lại không chịu ở bên y chứ? Trừ việc y là giống đực ra thì y thật sự chẳng tài nào nghĩ được mình có khuyết điểm gì.
Aineias nghĩ y có thể cho Ariel tài bảo nhiều vô tận, tướng mạo cũng không bị bại trước bất kì loài sinh vật dưới đáy biển nào, khí tức quý tộc như gạch thẳng, nếu Ariel thích, bất kể động tác giao phối nào đều mặc hắn quyết định.
Aineias cho rằng sở dĩ Ariel phong lưu như vậy hẳn là do hắn chưa tìm được "người" nào xứng với hắn, mà mình là hầu như không hề có khuyết điểm chắc chắn là sự lựa chọn bạn đời tốt nhất.
-- Bọn họ hẳn là một đôi trời sinh mới phải...
Ariel mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn cái tên người cá cứ quấy rầy giấc ngủ trưa của hắn, đầu tựa vào hai tay, rùa biển dưới thân đúng lúc dừng bơi.
"Làm gì vậy?" Thanh âm của Ariel hơi khàn, nghe vào tai tựa như dẫn theo một dòng điện, tinh tế lủi từ đuôi lên xương.
Tai vàng của Aineias hơi run rẩy.
Vương tử người cá luôn xem mọi thứ như cặn bã, lúc này há miệng, lời nói ra lại là: "Ngươi có muốn ngủ cùng ta không?"
Không không, y chỉ là muốn Ariel ngủ trên người y, không có ý gì khác đâu...
Thế nhưng y vẫn hưng phấn mà căng thẳng.
Ariel: ...
Được rồi, lời này khiến hắn tỉnh cả người, còn ngủ gì nỗi nữa?
"Aineias."
"Ta đây!"
"Ngươi thật là phiền."
"..."
Cảm giác dường như cả thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh lại, nhân ngư với đuôi cá màu xanh lam hơi cuộn mình, nằm nhoài trên thân rùa biển. Rùa biển bơi rất chậm khiến dòng nước nhè nhẹ mà nhộn nhạo, ôn hòa phớt qua khuôn mặt tinh xảo của nhân ngư.
Bọn họ không cần biết sẽ đi đến nơi nào, bởi vì toàn bộ đáy biển đều là thế giới của họ.
Aineias bỗng nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ, kỳ thật y không cần phải gấp gáp lo lắng, bởi vì y ưu tú như vậy thì một ngày nào đó Ariel sẽ ở bên cạnh y, thế giới lấy y làm trung tâm.
Cơ mà ý nghĩ này có phần nguy hiểm, Aineias yên lặng đuổi theo rùa biển, buông mắt nhìn Ariel thật kỹ.
Hay là y cứ giấu Ariel trong ngực thì tốt hơn. Ánh mắt của y rơi xuống rùa biển xấu xí lộ ra chút khí tức nguy hiểm khiến rùa phải rụt đuôi vào mai.
...
Khi Ariel tỉnh lại thì thấy Aineias đang dõi theo hắn không chớp mắt, sau lưng chân trâu chất chồng thành núi, to nhỏ không đều.
"Ariel, ngươi có thấy đói bụng chưa?" Ariel nhìn nhân ngư tóc vàng đang hướng mắt nhìn hắn lộ ra ý cười ngốc nghếch, đôi mắt lấp lánh như phát sáng, trách hắn sao không thương y.
Hắn nhắm mắt, lại nằm xuống lần nữa.
"Ariel..." Bên tái lại nghe thấy thanh âm buồn tủi của nhân ngư.
Ariel lặng yên một chút: "Không có. Cút."
Aineias tự giác quên nửa câu sau của hắn, y nở nụ cười, "Ariel, ngươi xem trân châu ta lựa cho ngươi này, nhất định ngươi sẽ thích đó. Nếu như ngươi thích chân trâu đen thì ta sẽ bảo người hầu vào cung điện lấy. Ngươi chớ thấy quá quý mà từ chối ta, thứ quý giá nhất của ta đều là ngươi, ta còn quan tâm gì chút đồ này nữa."
Ariel:...
"Ariel " Aineias kề sát vào tai của hắn, tim đập như sấm, thấp giọng nói rằng: "Ngươi thật sự không suy nghĩ một chút việc chấp nhận ta sao? Nếu như thật sự có thích ta thì đừng nên thẹn thùng, tuy đúng là khiến người khác khó mở miệng cơ mà mẹ ta từng nói, làm một người cá thẳng thắng dũng cảm, ngươi không nói ra lời từ trái tim thì ta làm sao mà biết được đây?"
" ..." Ariel không nhịn nổi nửa mà mở mắt ra, đôi con ngươi xanh thẳm, mỗi khi liếc nhìn đều khiến người khác cảm thấy như bị nghẹt, trên người hắn tràn ngập hơi thở lạnh nhạt câu hồn, "Ta nghĩ ta nên nói lại ý của ta cho thật rõ ràng."
"Có muốn hay không là chuyện của ngươi, nhưng ta hi vọng ngươi hãy câm miệng." Hắn thấy đối phương còn bày ra vẻ không chịu hết hi vọng, tùy tiện nhặt một viên chân trâu bự như quả trứng gà ném vào lồng ngực y.
Aineias mờ mịt nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng cười, ánh mắt thì thong dong: "Chẳng phải ngươi muốn ta suy nghĩ một chút sao? Vậy để cho ta xem chút thành ý của ngươi đi."
"Nếu ngươi có thể nhét cái này vào hậu môn, ta sẽ suy xét lại một chút. Thế nào?" Ariel rõ ràng thấy được bóng dáng của chính mình trong đôi mắt trợn to của đối phương.
Bầu không khí chốc cứng đờ, một hồi lâu Aineias run rẩy cầm lấy viên chân trâu bự như quả trứng gà, mặt đỏ hồng đối diện với Ariel: "Ngươi nói thật sao?" Nhân ngư giống đực ánh mặt lấp lóe, bờ môi mang đường nét duyên dáng vì sốt sắng mà vểnh lên.
Ariel lành lạnh mở miệng: "Đương nhiên, ta nói nhất định sẽ giữ lời."
Hắn tình nguyện thấy dáng vẻ tay chân luống cuống của y, thật ra hắn hi vọng đối phương biết khó mà lui, nhân ngư luôn coi trọng tôn nghiêm của mình, do nhân ngư yêu quý tài bảo, địa vị, nóng lòng muốn tuyên thệ chủ quyền. Aineias càng đáp lại như vậy.
Đối phương nghe thế, yết hầu lăn lên xuống, bắt đầu đưa tay sờ soạng dưới người mình. Bộ phận sinh dục như hậu môn đều ở chính diện của thân thể, vì vậy Aineias không cần phải quay lưng lại. Nói cách khác Aineias là muốn vừa nhìn Ariel vừa nhét viên trân châu này vào hậu môn, bởi vậy càng thêm xấu hổ.
Cách mấy tấc nơi phần bụng dưới, vẩy cá theo ý của chủ nhân mà chậm rãi hé mở, lộ ra vật đang ngẩng đầu và hậu huyệt đóng chặt. Nơi này Aineias chưa bao giờ chạm vào, nay lại ngay trước mặt người yêu mà dùng ngón tay từng chút từng chút chọc ngoáy. Ngoại trừ xấu hổ thì tận sâu trong đáy lòng y lại mơ hồ có một sự hưng phấn khó diễn tả thành lời.
Dùng dư quang chú ý vẻ mặt của Ariel, thấy hắn vẫn không chút biến sắc, tuy rằng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng.
Ngón tay đi vào từ từ gia tăng thêm số lượng, trên mặt bừng đỏ, âm thanh đứt quãng: " Bản điện hạ nhất định sẽ chứng minh cho ngươi thấy... A, hậu huyệt ta chắc chắn chứa được thứ nhỏ bé kia của ngươi!"
Ariel: ...
Thật ra trong tâm hắn lúc này không cách nào bình tĩnh nổi, phải đúng hơn là... hối hận muốn chết.
Không ngờ tới đối phương sẽ chẳng biết xấu hổ đến như vậy.
Ariel thừa dịp y không chú ý mà yên lặng dời mắt, mẹ kiếp đau mắt quá!
"Ariel..."
Ariel bị thanh âm thiên chuyển bách hóa hô hào sợ đến lấy lại tinh thần, sau đó thấy cái tên Aineias này hai mắt thất thần, sắc mặc ửng đỏ, bộ phận sinh dục phía trước bắt đầu rịn ra chút chất lỏng trong suốt.
Ariel... Ariel tỉnh táo lại mà nhìn mấy ngón tay ra vào trong thân thể kia của y.
Da gà chốc nổi hết cả lên.
Hắn ngây ngẩn nhìn Aineias chuẩn bị nhét trân châu vào nơi miệng huyệt đã được mở rộng tốt. Má nó, trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo, thật ra Aineias có hơn gì, sắc mắt y bắt đầu trở nên trắng xám, bờ môi cũng mất đi màu máu.
Ariel không tài nào hiểu được vì sao y lại phải làm đến mức này.
Trân châu bị nhân ngư dùng sức đè xuống, cho dù đã có căng ra nhưng trân châu cũng đâu nhỏ, miệng huyệt yếu ớt như vậy nhanh chóng bị xé rách chảy máu, Aineias động một chút, thống khổ kêu rên thành tiếng.
Ariel nhìn y mím môi, sau khi thở hồng hộc thì lại đẩy nó vào nơi sâu.
Thoạt nhìn có hơi quá mức, Ariel có thể thấy tơ máu chảy ra từ huyệt dung nhập với nước biển. Động tác của Aineias có chút vất vả, thế nhưng y vẫn ngoan cường cố đem trân châu nhét vào, lông mày đều gắt gao mà cau siết lại.
Trân châu đã vào được một nửa, nhìn Aineias thở hồng hộc, Ariel cay cả mắt, hay là buông tha cho y vậy...
Hắn hơi suy tính, giả bộ vô tình mà mở miệng: "Được rồi, Aineias, ta đồng ý với ngươi sẽ suy nghĩ lại, ngươi có thể dừng tay."
"A...Ariel?" Đối phương bị Ariel thình lình lên tiếng mà sững sờ.
"Dừng ở đây đi, ta đồng ý." Ariel lúc này mới bình tĩnh xuống giọng.
Bên kia yên lặng một lúc khiến Ariel cảm thấy hơi lạ mà nhìn sang, đối phương nhấp môi, dường như rất kích động, "Ariel!" Y mừng rỡ hô tên của Ariel, đuôi cá màu vàng vui vẻ vây vẫy, nhưng y lại quên mất nửa viên trân châu còn đang nhét bên trong.
Bởi do tâm tình của y được thả lỏng, vốn trân châu còn một nửa bên ngoài nay lập tức bị nuốt vào hết.
Ariel thấy vẻ mặt của Aineias đột nhiên trở nên cứng ngắc, trong lòng nổi lên dự cảm bất an.
"Ariel..." Aineias đưa tay vờn quanh tóc bạc của nhân ngư, vẻ mặt đó có phần lúng túng.
Lúc này hiểu rõ chân tướng rồi, Ariel nghiêm mặt: "Ngươi gọi ta làm gì?"
"Ta lấy không ra..."
Sắc mặt của Ariel khó coi mà trả lời: "Lẽ nào ngươi còn muốn ta giúp ngươi?"
Aineias ngậm miệng, không thể làm gì khác hơn là nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy dị vật trong thân thể ra.
Ariel thấy đối phương loay hoay lâu vậy rồi còn không tìm được cách, đồng thời miệng huyệt lại đối diện hắn, có chút máu và trân châu trắng loáng, cảm thấy con mắt bắt đầu đau đớn.
"Ngươi cút lại đây cho ta!"
Chương 3

Aineias nghe thế liền ngoan ngoãn lại gần Ariel, tay chân y có hơi luống cuống nhưng động tác của Ariel ngay khắc đã khiến người y cứng ngắc, nhiệt độ trên mặt vất vả lắm mới hạ được nay lại bắt đầu dần ấm lên, thân thể không nhịn được mà kề sát vào người hắn.
Ariel không thèm bận tâm đối phương dựa gần vào mình, thần sắc hắn luôn lạnh nhạt, mỗi nét như họa được Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc, theo đó là sự thánh khiết thanh lãnh. Mà khi ngón tay đưa vào trong hậu huyệt, động tác rõ ràng có chút mờ mịt, chuyện, đó là do ngón tay lạnh lùng chạm phải huyệt động ướt nóng mà. Vách thịt theo phản xạ co rút nhanh khiến Ariel nhíu mày lại: "Ngươi thả lỏng một chút lại cho ta."
"Ừm..." Aineias hai mắt dõi theo cả quá trình, eo không khỏi mà nhũn ra, y muốn rít gào, muốn hôn lên khuôn mặt lạnh nhạt của Ariel, nếu thế thì nhất định sẽ rất thú vị.
Ariel tận lực lơ là bộ phận sinh dục bên cạnh mình đang dựng thằng, một tay đỡ eo của Aineias, tay còn lại thì chỉ muốn mau lấy viên trân châu ra.
Tên Aineias vậy mà còn ghé sát vào tai hắn đùa giỡn: "Thật ra, ứm... thân thể của ta cũng không tệ đâu... A~"
Hắn yên lặng mà cong đầu ngón tay bóp bóp bên trong.
...
Tốn hết một mớ công phu rốt cuộc cũng lấy được vật ra, lúc này Ariel thật sự muốn bay ngược về quá khứ chặn miệng mình lại, khi không tự dằn vặt bản thân làm chi chứ!
Aineias cầm viên trân châu trên tay, vẻ mặt vui mừng lập tức trở nên xoắn xuýt, thấy mí mắt Ariel giựt giựt cuối cùng y đem trả lại viên trân châu mới an tâm... cái quỷ.
"Ngươi làm gì thế?" Ariel lạnh lùng nhìn Aineias đang dằn vặt tóc của mình.
Aineias vò mái tóc thành cái tổ chim, sau đó mới cẩn thận tỉ mỉ đặt trân châu xuống, nói với Ariel: "Thấy ta và Ariel lần đầu tiên cùng bảo quản một món đồ vật, cảm giác rất tuyệt."
Ariel cười gằn: "Thế sao lúc này ngươi không trực tiếp để nguyên ở trong đó đi còn bày đặt làm gì? Đỡ khiến ta phải mất công như thế."
Aineias đàng hoàng trịnh trọng mở miệng: "Để ở trong là chuẩn bị vì Ariel, nếu không phải do ngươi yêu cầu, ta đã không đưa nó vào."
Ariel:...
Laura hiện tại không chỉ một lần thấy người cá Aineias và em mình dính chung một chỗ, tuy sắc mặt của Ariel không tính là hòa nhã nhưng có thể do mỗi động tác nào của Aineias đều rất thân mật, mọi lúc mọi nơi đều mang hàm ý khiêu khích.
Ariel từng qua lại với một con sứa tình nhân, ả oán hận với nàng: "Sao mà mấy ngày nay không thấy Ariel đâu? Có phải lại có đứa tiện nhân nào câu dẫn hắn không? Laura, ngươi phải nhìn xem giúp ta đó, Ariel luôn tùy tiện có thể đi với ngươi khác nhưng nên biết không phải ai cũng có thể chạm vào hắn."
Thế... gia tài bạc triệu, anh tuấn đẹp trai nhưng tiếc lại là giống đực --- như vậy đã chạm được Ariel chưa?
Laura ở phía sau chăm chú nhìn hai nhân ngư giống đực đang dính sát vào nhau kia.
Ariel đang ngủ, chỉ là lúc này hắn được nhân ngư tóc vàng ôm vào ngực, bởi do Ariel trời sinh có bộ xương rất tinh tế, vì thế xem ra cũng không có gì quá quái dị.
Nàng chú ý đến tay Aineias đang đặt bên hông của Ariel, nhìn lên trên là cánh tay cơ bắp và hoa văn so với Ariel trắng nõn thanh tú càng nổi bật. Nhân ngư tóc vàng có vóc người cường tráng nhưng không quá vạm vỡ, nhìn qua thì màu da vàng nhạt kia lại có chút tương xứng với làn da trắng loáng của Ariel.
Laura đột nhiên cảm thấy da đầu mình tê rần, nàng nâng mắt lên thì thấy Aineias đang cười híp mắt nhìn mình, chỉ là nụ cười ấy khiến người ta có cảm giác như một hơi lạnh vọt lên từ xương đuôi mà rẩy run.
Nàng vội vã buông mắt, xoay người rời đi.
Cuối cùng cũng đuổi được kẻ thứ ba rồi, Aineias lúc này mới ngọt ngào cười, cúi đầu quan sát khuôn mặt của người yêu.
Ariel ngủ rất bình yên, nhắm mắt lại dường như thu về hết gai nhọn, Aineias nhìn hắn, tiếng tim đập kịch liệt vang bên tai.
Y cúi đầu, lúc này tóc đã khôi phục lại nguyên dạng, con ngươi lóe lên chằm chằm nhìn bờ môi nhạt của Ariel, thanh âm nhẹ nhàng dường như bị nước biển va vụn.
"Lần sau muốn đi tham quan nơi nào đây?"
Chương 4 (Phiên ngoại - END)

Thế giới này lấy ta làm trung tâm, vây tròn xung quanh ta, thế nhưng ta nguyện lấy ngươi làm trung tâm, vì thế thế giới này thuộc về ngươi.
Nhân ngư đuôi xanh lam tuy rằng luôn lạnh nhạt hờ hững không mấy thích chuyện trò với người khác thế nhưng Aineias biết hắn có nội tâm mềm mại hoàn toàn bất đồng với vẻ bề ngoài.
Đấy là chốn cực lạc chói mắt hơn cả ánh mặt trơi, cao quý hơn cả trân châu.
Bởi quá sạch sẽ xán lạn mà khiến người ta không nhịn được sinh ra vô số tâm tư.
"Ariel..." Y thích được ghi nhớ tên của đối phương, như vậy có thể đem tâm tư đó tiện thể len lén giấu nơi đáy lòng, từng chút tuôn ra tình cảm dần đầy tràn. Y lo sợ giây sau thôi sẽ không kìm được mà chỉ cần đối phương nhẹ nhàng đưa mắt nhìn là đã có thể xé rách lớp ngụy trang của mình, bại lộ ra mọi sự tham lam xấu xí trước mặt hắn.
Như thế không được, Aineias biết rõ bản tính của Ariel.
Nếu nói thế nhất định sẽ bị ghét bỏ...
Ariel thỉnh thoảng sẽ đến khu biển cạn ngắm trăng, xem tại hải lý sẽ không được yên tĩnh, bởi vậy có lúc hắn sẽ nhảy ra khỏi mặt biển, nằm ở phụ cận đá ngầm, nước biển cho hắn sự cảm giác an toàn, một khi rời khỏi nó, trong lòng sẽ bất an xao động. Đương nhiên nếu đếm đó mặt trăng đủ đẹp thì cũng có thể động viên hắn.
Chỉ là lúc này đường đến xem mặt trăng có đèo thêm một tên người cá quấn người, màu vàng rực rỡ của đối phương dưới ánh trăng càng lộ rõ hơn, Ariel nhìn Aineias làm vẻ vô tội, trên mặt biến hóa thất thường.
" Ariel..." Nhân ngư tóc vàng nhỏ giọng gọi, thành thục như xe thạo đường mà bơi lại gần Ariel, những giọt nước trên người lăn tăn rơi xuống làm ướt mảng đá ngầm dưới thân y, khi ánh trăng rọi xuống, Ariel hiếm có cảm giác vẻ mặt đối phương yên tĩnh mà ôn hòa.
Ariel miễn cưỡng "Ừm" một tiếng trả lời y.
Aineias vui sướng cười cười, cũng học theo Ariel nằm lên đá ngầm ngước mắt ngắm trời đêm.
Đây là một buổi tối thật tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ đặc biệt rõ ràng, có khu nước sẽ đánh tới đây, thay người cá đang dần khô ráo mà bổ sung nước.
Aineias yên tĩnh ngắm trăng, tiếp sau đó y lại nhịn không được mà quay đầu sang ngắm Ariel, nhân ngư tóc bạc từ đầu đến cuối luôn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt, tròng mắt xanh được ánh sáng của mặt trăng bọc kín, thân thể dường như đang phát sáng.
"Ariel." Aineias liếm môi dưới, vẻ mặt ngược lại thấy hơi thất bại, nhẹ nhàng mở miệng : "Nếu có cơ hội thì hãy đến quốc gia của ta đi, phong cảnh ở đó so với nơi này nhất định là không kém đâu. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi dạo chơi, tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng."
Y nói liên miên cằn nhằn, cũng không rõ là Ariel có nghe thấy hay không, rốt cuộc cũng đợi y nói xong, Ariel vẫn bình tĩnh không phản ứng, y giương mắt nhìn thì thấy đối phương không biết đã nhắm mắt lại khi nào, nhìn như đang ngủ say vậy.
Aineias đợi mãi, ngay lúc định buông tha thì nghe thấy Ariel dùng giọng mũi hừ nhẹ đồng ý.
"...Ariel, ngươi có thể mở mắt ra một chút không?"
Âm thanh của Aineias vang bên tại, nghe như lông chim vờn quanh Ariel, lông mi của hắn run rẩy, hơi mờ mịt mở mắt ra.
"..."
Khuôn mặt của người cá phóng to ra, bởi vì lần đầu nhìn gần như thế, Ariel thấy được tận tường mặt mày của Aineias. Lông mi từng sợi rõ ràng, phần đuôi có chút ánh vàng, khi đối phương rũ mắt, con ngươi mày vàng sậm mơ hồ ẩn hiện sau màn mi vũ. Trên môi truyền đến xúc cảm mới mẻ, Ariel theo bản năng liếm một chút, lập tức hắn liền hối hận.
Thoáng chốc, Aineias như được ban thêm dũng khí, y nâng mặt Ariel lên, công thành đoạt đất trên bờ môi mềm mại của đối phương, lưỡi dài vói vào, một giây sau đã dận dắt hắn quấy quýt cùng mình, đem chất lỏng cùng mùi vị của hắn đều nuốt hết vào bụng.
Ánh trăng hoàn mỹ rơi xuống hai nhân ngư trên đá ngầm, kéo lên một tẩng vải mỏng mông lung, che giấu cảnh sắc mơ hồ.
Nhân ngư có khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối, mà khuôn mặt của Ariel mang theo vệt đỏ tinh xảo lại bạo lộ ra không trung. Aneias nheo mắt lại, từng chút từng chút một ngây ngô hôn Ariel.
"Ariel..."
Y không nhịn được mà thấp giọng gói, trong lòng thỏa mãn cực kỳ.
Lấy trân bảo nơi biển sâu
Xây nên cung điện hoặc pháo đài
Đáy biển u tối không ánh sáng
Vậy nên ánh sáng quý nhường nào
Để ta xây quang minh tặng ngươi.
Không phải so đo ai cao quý
Chẳng qua khi ngươi bước vào
Cung điện hay là pháo đài
Đều mang theo ánh sáng mỹ lệ.
Ngươi có thể trốn ở nơi nào?
Thế giới này thuộc về ngươi
Vì vậy ta thuộc về ngươi
Chúng ta là -- Một đôi trời sinh
Ariel: Ăn nói cẩn thận, ngắm phong cảnh đi =_=
Aineias: Thân thể của ngươi chính là một phtuyệt cảnh đó~
--- Từ đây, Ariel và Aineias cùng nhau sống một cuộc sống không biết xấu hổ.
Sự thật là!
Aineias: Ariel! ngươi chờ ta một chút! QVQ
Tác giả:
# Đêm, còn dài đằng đẵng
# Để chúng ta mạnh mẽ gần nhau
# Muốn tục viết cũng không biết viết gì
# Sau này sẽ bận lắm đó, nếu như có nói bình luận gì, không phải là mị không để ý đến đâu !
Bị nuốt hai lần... _(:зゝ∠)_
Trước khi xem phiên ngoại H hãy hít thở sâu ba giây !
Một! Hai! Ba!
Okeyy _(:зゝ∠)_
Đôi môi chạm nhau, trong mắt dâng lên sương khói mông lung, câu lên khí tức nóng rực trêu người, không rõ mình đang nơi nao, cũng không cách nào nhìn kĩ dáng vẻ của đối phương.
Thân thể và linh hồn hút từ trong nước ra, kẻ cả đuôi cá cũng đều hóa thành đôi chân không quen thuộc.
Hắn nằm trong lòng ai? Da thịt trên tay bóng loáng nhẵn nhụi, y khiêu khích mỗi đường cong của hắn, trong lúc hốt hoảng thì chợt thấy đôi mắt màu vàng óng thâm trầm như nước biển, cũng rực nóng vô cùng.
"Ariel." Thanh âm trầm thấp bao hàm thâm tình gọi tên hắn, hải yêu từ khi sinh ra đã có được giọng nói mê hoặc lòng người, hơn nữa lại còn cố ý câu dẫn, những kẻ khác chỉ cần nghe âm điệu đơn giản thôi mà tâm tư đã bị nhiễm ám muội nóng bỏng.
Khoái cảm khó nhịn tuôn trào mãnh liệt không cách nào thu lại được.
Cảm xúc thô ráp dao động đi từ cổ của hắn đi xuống, một đường xoa lưng eo, bàn tay xa lạ chậm rãi như dây leo, rắn nước, tứ chi của bọn họ tiếp xúc qua lại, ma sát hừng hực, khoảng cách gần kề khiến người ta cảm thấy choáng váng ngạt thở. Ý nóng như sóng biển không ngừng kéo về phía hắn khiến hắn không khỏi kêu rên, hắn ngẩng lên, có chút mờ mịt thất thần mà ôm chặt lấy người đàn ông của mình.
Bên trong thân thể như bị thiêu đốt, nước như bị nhiệt độ mà bốc hơi, từ cốt nhục chảy ra da, lại dinh dính ngoài không khí. Con mắt lạnh nhạt của Ariel híp lại, thiên tính ỷ lại vào nước khiến cổ họng của hắn hơi lạnh lẽo. Mà ở khắc tiếp theo hắn bị người giữ mặt hôn môi. Hơi nước lạnh lẽo chạm khoang miễn nóng ẩm cũng biến thành ôn dịu khiến hắn không khỏi khát vọng được nghênh hợp. Đối phương thành công câu lấy đầu lưỡi hắn dây dưa, rồi lướt qua cằm, ngậm mút thân mật.
Cảm giác này không thể nói được là gì, chỉ là dây dưa quá lâu khiến hắn lực bất tòng tâm.
Nhân ngư đúng là rất săn sóc mà buông hắn ta, tinh tế hôn ngược từ khóe miệng xuống xương quai xanh và lồng ngực. Tư thế lần thứ hai lại đảo điên, Ariel mơ hồ cảm thấy mình bị đối phương ép dưới thân, bàn tay mang theo nhiệt độ xa lạ dạo quanh thân thể trần truồng của mình, cuối cùng thì dừng lại ở nơi địa phương xấu hổ kia mà hắn vẫn không thể làm ra phản ứng gì được. Phía dưới được ấm áp bao bọc, khoải cảm xa lạ mà ấm áp lập tức kích thích từ xương đuối lên não. Hắn không thể nhịn được nữa mà run rẩy, bị hơi nước làm tầm nhìn trở nên mờ ảo, chỉ có thể thấy một vệt màu vàng trên người mình.
Ariel không biết, khi đôi mắt lạnh nhạt mê người ấy xao động, nhuốm màu đỏ tươi sắc xanh, ánh mắt lập lòe nhìn người, ẩn trong đó là sự mê hoặc nguy hiểm tính mạng khiến Aineias thở dài, một đời trân bảo mà ngay cả ta cũng kém xa ngươi.
Nam nhân phía trên đứng lên, lại gần bên tai hôn Ariel, đốt ngón tay của y tự đi vào huyệt sau của mình. Lần mò chút chất lỏng rồi nhấn xuống, nghe Ariel ngột ngạt ngâm khẽ, cuối cùng thì Aineias dạng rộng chân lên thân hắn, dùng huyệt đình đã khuếch trương tốt bao bọc lại trụ thể cứng nóng của người yêu.
"Ưm... a, Ari... a ứm..."
Người tóc bạc dưới thân đột nhiên chịu phải kích thích không nhịn được mà cuộn tòn đứng lên, tiết ra. Cả người mềm nhũn yếu thế, khóe mắt thì rưng rưng khiến người ta càng muốn ức hiếp hắn làm hắn có cảm giác như mình là cá tôm quấy nhiễm cá mập, một giây sau đa bị nuốt vào bụng.
Aineias sao sẽ bỏ qua cơ hội hiếm có này, y cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt của Ariel, động tác trên eo hung mãnh không chút ôn nhu nào, mỗi một lần ra vào đều co rít tràng thịt, bắt nạt Ariel đến nhòe lệ.
"Ariel... Ariel..." Nam nhân đung đưa eo càng lúc càng nhanh, động tình hô hào tên người dưới thân mình, y tích thân thể của đối phương lưu lại mùi mùi vị và dấu ấn của mình. Động viên đối phương vì bị bắt nạt mà toàn thân ửng đỏ, bờ môi sượt qua xương quai xanh của hắn, cuối cũng ngậm vào điểm nhỏ đỏ nhạt trước ngực.
Y muốn nghe tiếng đối phương thở dốc, ánh mắt mê ly chỉ cần liếc nhìn y một cái cũng đủ rồi, y rất sung sướng khi hồ nước xanh thẳm trong con ngươi bị mình quấy đến không cách nào bình tĩnh được.
"Ngươi thích không?" Nam nhân tiến sát đến bên tai mà hỏi.
Ariel không tự chủ mà gấp gáp, lông mày nhíu lại mờ mịt nhìn về phía Aineias, ngón tay vô thức nắm chặt trước ngực đối phương, không rõ sao đối phương dừng lại.
Aineias biết hắn chắc là không rõ đáp án, nhưng y cũng không giận, ngậm lấy vành tai của Ariel, thân thể lại đột nhiên ngồi xuống, không chút nào che giấu sự xấu hổ, ngâm khẽ và thở dốc, mỗi một giây y đều khát vọng Ariel.
"Ưm... dừng... dừng lại..."
Aineias được toại nguyện mà nghe thấy Ariel khóc nức nở, không giống như bình thường luôn lạnh nhạt, lúc này thật sự khiến người ta ấm lòng.
"Cái này thì không đâu." Nam nhân nheo mắt câu môi cười, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ.
"Đặc biệt là nếu ngươi nói thế..."
Dỡ xuống ngụy trang vô hại, một đường yêu thương hóa thành tình thú lao tù.
END thật.


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile