+ CHAPTER 1:
"Lâu tôi không còn ngồi ở quán cũ, lâu em không ghé nơi đó chỉ một lần
để nhớ lại cái hương vị cà phê mà tôi và em đều yêu thích. Cô gái gốc Hà
Nội như em gọi đó là cà phê nâu, và người Sài Gòn như tôi gọi đó là cà
phê sữa…” Tuổi 16 tôi bắt đầu một chặng đường mới, tôi bước vào năm
học lớp mười một trung học phổ thông như những bạn bè đồng trang lứa, ở
cái độ tuổi nổi loạn như thế bất chợt tôi thay đổi mọi thứ "cách ăn mặc,
mọi lời nói, cho đến bản tính cũng ôn hòa hơn, cởi mở hơn” chỉ sau một
đêm dài thức giấc. Thế nhưng đâu đó trong tôi vẫn giữ thói quen trầm
lặng đó là thưởng thức vị "cà phê sữa nóng”. Mặc nhiên cho là đi với
ai hay là hàng quán nào thì tôi cũng chỉ gọi một thứ thức uống "cà phê
sữa nóng” Nắng hay mưa thì việc ngồi nhìn khói bốc lên nóng hổi từ ly cà
phê sữa như có một lực hấp dẫn tôi, nhìn chầm chầm một lúc lại tiếp tục
nhấm nháp. Rồi một ngày kia đã dừng chân ở một cửa hiệu cà phê,
thuận đường với tôi đến trường. Vào quán, gọi một cốc cà phê sữa nóng và
bỏ bụng ổ bánh mì trước khi bắt đầu những tiết học, ngồi dưới hàng cây -
tán lá buổi sớm tinh mai thật yên tĩnh và dịu dàng. _ Cho em một cốc cà phê nâu nóng mang đi ạ - giọng một cô gái ngân nga.
Tôi đang thẩn thờ nhấm nháp rồi chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được một
mùi hương dịu nhẹ đang ở gần mình, một cô gái rạng ngời với áo sơ mi
trắng tinh khôi sơ-vin trong chiếc váy xanh. À đó là đồng phục của
trường tôi với cái lô-gô trên tay áo chẳng lẫn vào đâu được. Mái tóc thả
ngang vai thật dịu dàng. Giữa cơn gió mùa thu hòa vào hương vị cà
phê tràn ngập cả một không gian của quán, thêm vào đó là giọng nói đậm
chất Hà Nội của cô gái vừa gặp mặt nhưng chưa kịp biết tên thì khởi đầu
ngày mới thật đầy hứng khởi với tôi. Nhẹ nhàng dẫn chiếc xe đạp ra
để đến trường cho kịp giờ lên lớp. Và trùng hợp không ? Cô gái ấy mang
trên vai chiếc ba-lô màu xanh dương và tay thì cầm ly ca phê sữa lướt
ngang qua tôi tại nơi để xe dành cho học sinh. Tim tôi ngừng lại một
nhịp, ngoái nhìn theo bóng lưng ấy từ phía sau. …….. Một sáng
cuối tuần, tôi ngồi ở một gốc quán quen sau một tuần với các tiết học
cộng thêm việc phải tới lớp học thêm khiến tôi mệt nhoài thì giờ đây tôi
mới có ít thời gian rãnh thả hồn theo những bản pop ballad dịu nhẹ rồi
thưởng thức hương vị cà phê sữa nóng. _ Chỗ này có ai không ạ, quán hôm nay đông quá tớ không tìm được chỗ ngồi ? - tiếng của một cô gái. Tôi ngước lên, cười: _ À không, bạn ngồi đi… _ Cảm ơn cậu – cô gái tươi rối.
Loay hoay một hồi tôi chợt nhớ thì ra đây là cô gái hôm bữa, nhưng hôm
nay do cô ấy búi tóc lên cao nên mãi một lúc tôi mới nhận ra. Thoáng
chút tôi thấy bờ môi cô gái ấy như run lên nhưng tôi lại chẳng dám nói
một lời chào nhau. _ Cậu cũng thích cà phê nâu à ? Cái giọng nói ấm áp đấy hỏi tôi. Tôi có chút bối rối: _ Ý bạn là cà phê sữa này đây phải không ?
_ À do tớ là người có gốc Hà Nội rồi gia đình chuyển vào này sinh sống
nên bị lai giọng giữa Sài Gòn và Hà Nội ! – cô ấy dõng dạc. _ Người trong này gọi là cà phê sữa, còn tớ thì gọi là cà phê nâu. – cô ấy vừa giải thích vửa khẽ cười với tôi. Tôi tiếp tục bắt chuyện: _ Hình như mình học cùng trường đấy ! Cô gái ngạc nhiên: _ Thât hả cậu ?
Tôi cười rồi thuật lại buổi sớm hôm đấy, cô thì học dưới tôi một lớp,
một cô bé lớp mười. Và vì lẽ đó nên chúng tôi xưng hô "anh-em” với nhau.
Lúc đấy là lần đầu thấy em nên không để ý nhiều thì mãi đến hôm nay mới
thấy em có khuôn mặt đầy đặng dễ thương lắm, cùng chiều cao đến tai của
tôi. _ Em tên gì ? Tôi hỏi. _ Dạ Ngọc Diệp ạ, còn anh ? em hỏi tôi. _ Anh là Vũ Luân. – tôi ôn tồn.
Và đó là lần đầu gặp gỡ giữa hai người đều yêu thích cái vị nửa ngọt –
nửa đắng ấy. Dù cách gọi có khác nhau nhưng sở thích đó là một. Ở cái
tuổi teen ấy mà lại yêu cái hương vị này thì có gọi là già trước tuổi
không ? Mà thôi ai quan tâm làm gì, đã là yêu thích rồi thì mấy ai để ý
đâu… [To Be Continue]