"Có những lúc quán vắng khách, thì tôi sẽ tranh thủ ngồi cùng Phong, chăm chú xem em ấy vẽ tranh, vẽ cửa quán, vẽ vườn hoa, vẽ những bức tường...tóm lại là tất cả những gì lọt vào trong tầm mắt em ấy. Những giây phút tưởng như trôi qua một cách hết sức tẻ nhạt và vô vị nhưng không, chúng thực sự sẽ làm nên một dư vị ngọt ngào.”
♫ Cà phê sữa cho tình đầu ♫
Tôi không biết em ấy là khách quen của quán từ bao giờ. Chỉ biết trong thời gian tôi làm thêm ở đây-cũng ngót nghét bốn tháng rồi-thì chiều nào cũng vậy, vào một khung giờ cố định là sáu giờ, tôi luôn thấy em ấy ngồi ở chiếc bàn cuối dãy cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa rực rỡ sắc màu của chị chủ quán, trên bàn là cốc café đen.
-Chị ơi, tính tiền giùm em với!
Nghe tiếng thúc giục, tôi như chợt tỉnh, vội vàng chạy đến tính tiền cho khách. Vừa làm, tôi vừa đánh mắt nhìn sang, em ấy vẫn ở đó, cốc café mới vơi nửa, và đôi mắt nâu trong veo luôn hướng ra phía vườn hoa.
-Nào, nào! Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi! Cẩn thận không lại vỡ đồ lần nữa là không xong với chủ quán đâu đấy!
Tôi giật mình quay lại, hóa ra là Thanh, cô bạn cùng làm thêm với tôi vào ca chiều. Đáp lại cô bạn, tôi chỉ cười toe toét:
-Không rơi được. Lần này tớ cầm chắc lắm!
Thanh ừ một tiếng qua loa cho có lệ, săm soi tôi từ đầu đến chân, rồi nhìn quanh quất khắp quán, mãi lúc sau khi tôi lay lay cậu ấy, cậu ấy mới ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:
-Biết rồi, mải ngắm thằng nhóc kia đúng không?
Tôi hả lên một tiếng rõ lớn rồi đẩy cô bạn ra, nhất nhất chối bỏ:
-Cậu đừng nói vớ vẩn. Người khác nghe được không hay đâu. Đi làm đi! Đi đi!
Thanh không nói gì nữa, cô nàng chỉ che miệng tủm tỉm cười. Chắc mặt tôi không đỏ đâu nhỉ! Chỉ là vô tình tôi có nhìn em ấy thôi mà. Chỉ là vô tình thôi. Tôi thắc mắc nhiều câu hỏi hơn người khác, thế thì chỉ tính là tò mò một chút thôi đúng không?
-Gì? Sao lại giật áo tớ nữa! Tớ đánh cậu bây giờ!
Tôi bực bội dọa nạt khi Thanh một lần nữa lại kéo áo tôi. Tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa, vì hôm nào mà cô nàng chả tìm cách chọc tôi kiểu vậy, kể cả khi không có em ấy ở đây.
-Ơ sao lại nói thế nhỉ! Tớ thấy cậu lơ đãng nên nhắc thôi! "Người trong mộng” của cậu gọi tính tiền kìa!
Nghe thế, tôi mới chịu thôi, nhưng vẫn giơ nắm đấm lên dọa đánh, còn Thanh lại càng cười tợn:
-Cái gì mà người trong mộng? Cậu đi chết đi!
Cô bạn lủi vào sau quầy rồi, tôi thở dài chạy ra tính tiền cho chiếc bàn cạnh cửa sổ. Không giống mọi ngày, cốc café đen vẫn còn tận gần nửa. Tôi hít một ngụm khí lạnh của buổi chiều tàn, lấy can đảm dè dặt nói:
-Café đen đắng lắm…em có thể uống café sữa…À, là chị khuyên thế thôi.
Tôi chột dạ khi đối phương ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú. Tôi thậm chí còn đếm được em ấy chớp mắt đúng bốn lần trước khi lên tiếng:
-Nhìn tôi nhỏ lắm à?
Tôi hơi ngớ người, xong cuối cùng cũng hiểu, em ấy đang thắc mắc về cách xưng hô của tôi. Tôi mỉm cười nói khẽ :
-Hôm trước em vào đây làm bài tập, chị thấy là sách lớp mười. Còn chị lớp mười hai rồi.
Tôi không tin là em ấy có thể nói lại tôi, trừ khi em ấy nói với tôi là em ấy đang học Đại học, tôi sẽ chịu thua vô điều kiện.
-Cứ làm bài tập lớp mười thì là học lớp mười à? Tôi lớp mười một.
Em ấy hơi xẵng giọng một chút rồi đứng dậy rời khỏi quán, bỏ lại tôi với khuôn mặt ngố tàu. Lớp mười một...Là tôi nói chưa đủ rõ hay em ấy nhầm vậy nhỉ, vì mười một thì vẫn bé hơn mười hai mà.
***
Hôm nay tôi có việc bận, nên đã xin chị chủ quán đổi cho tôi ca chiều thành ca tối. Sẽ về hơi muộn một chút, nhưng còn hơn là ngồi không ở nhà, vừa chán vừa vô bổ.
Tuy thế, trước khi thay đồng phục làm việc, tôi vẫn thấy em ấy ngồi đó, chỉ có điều trước mặt em ấy không phải cafe đen nữa mà là cafe sữa đá. Tự nhiên tôi thấy trong lòng mình có một niềm vui nho nhỏ len vào. Tôi bất giác mỉm cười vu vơ.
-Lại tương tư rồi! Đừng mải ngắm người ta quá không lại vỡ thêm vài cái ly nữa đấy! Về nhé!
Thanh đập vai tôi một cái, cười đầy ẩn ý. Tôi vội vàng gạt tay cô bạn ra, cười gượng, cố đẩy nó ra khỏi quán. Hận không thể vứt bỏ hình tượng mà lao đến tẩn cho nó một trận tơi bời.
-Cafe sữa ngon hơn đúng không ?
Tôi lại tiếp tục mở lời khi tính tiền cho em ấy. Giờ cũng khá muộn rồi. Đáng lí thì em ấy phải về từ trước đó nửa tiếng rồi mới phải. Trên bàn, có vài tờ A4 mà tôi có thể nhận ra là em ấy đang vẽ phong cảnh trong quán, cả vườn hoa nữa.
Tôi chỉ dám cảm thán trong lòng chứ không dám lên tiếng khen em ấy vẽ tranh đẹp.
-Chị tên gì ?
Nghe câu hỏi, tôi ngớ ra. Em ấy đang hỏi tên của tôi à? Thật sự đang hỏi tên của tôi à?
-Gọi chị là Khánh.
-Mai chị có làm ca chiều không?
-Có, nhưng làm gì vậy?
-Không có gì. Hình như tôi với chị học cùng trường. Phong, 11A2.
Tôi nhìn theo đến khi dáng em ấy khuất dần sau cánh cửa, lòng đầy những thắc mắc. Hôm nay em ấy hơi lạ, nhỉ?
***
Tôi không hay tin vào duyên phận, nhưng lần này thì tôi thú nhận mình đã bắt đầu tin rồi. Đúng là Phong học trường tôi, và tôi vẫn thường đi qua lớp em ấy để về lớp mình.
Nhưng mà ở trường, chúng tôi như hai kẻ xa lạ, không quen biết. Chúng tôi đi lướt qua nhau như hai cơn gió không cùng hướng thổi, nhẹ nhàng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nhau.
Ít ra thì khi đến quán Phong sẽ chủ động nói chuyện trước. Tôi chẳng biết lí do tại sao em ấy lại đột nhiên cởi mở đến thế, nhưng đó cũng là điều tốt mà, đúng không?!
-Lớp mười hai rồi mà trông chị vẫn bình thản ghê nhỉ! Chẳng bận rộn tí nào!
Tôi hơi cau mày, đặt ly cafe sữa đá xuống bàn, nhàn nhạt hỏi lại :
-Thế ở trường em đụng mặt chị được bao nhiêu lần? Em có biết chị đi những đâu đâu!
-Sao không biết?
Phong chẳng tỏ thái độ như tôi, em ấy chỉ nhún vai như thể đó là một chuyện hết sức bình thường mà ai cũng biết, ngoại trừ tôi.
-Bảy giờ hết ca chiều ở quán thì chị đi học thêm toán với anh là hai ca, đến mười một giờ đúng chứ?
Kiểu trong một giây đoán ra các hoạt động trong ngày của tôi, tôi đã quen rồi, nên cũng chẳng thấy ngạc nhiên nữa. Chỉ là tôi tò mò-có đánh chết tôi cũng không nhận mình là kẻ nhiều chuyện :
-Sao em biết?
-Vì tôi biết, vậy thôi!...Nhìn tôi làm gì? Bạn chị đang gọi kìa!
Tôi tỏ ra ấm ức vì con bạn gọi chả đúng lúc gì cả. Tôi mà cứ hỏi dồn thêm lúc nữa thể nào chẳng biết thêm điều gì đó hữu ích. Em ấy đúng là biết cách đánh tụt cảm xúc của người khác mà. Đúng là sự thật phũ phàng.
Có những lúc quán vắng khách, thì tôi sẽ tranh thủ ngồi cùng Phong, chăm chú xem em ấy vẽ tranh, vẽ cửa quán, vẽ vườn hoa, vẽ những bức tường...tóm lại là tất cả những gì lọt vào trong tầm mắt em ấy. Những giây phút tưởng như trôi qua một cách hết sức tẻ nhạt và vô vị nhưng không, chúng thực sự sẽ làm nên một dư vị ngọt ngào.
-Chị thích cafe sữa lắm à?
Phong đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên hỏi tôi. Bởi đang chăm chú ngắm dáng vẻ em ấy lúc vẽ tranh, nên tôi giật mình quay vội đi một hướng khác, và cảm nhận được hai má đang nóng bừng lên. Mong là em ấy sẽ không để ý.
-Sao em hỏi thế?
-Tại chị luôn khuyên tôi nên uống cafe sữa thay cho cafe đen mà. Chẳng lẽ chị không thích?
Tôi ngượng ngùng đan hai tay vào nhau, dù không muốn nhưng tôi buộc phải thú nhận tôi chưa từng uống cafe sữa bao giờ. Thật lạ phải không?
-Tại Thanh nói cafe sữa hơi ngọt, rất thơm nên chị nghĩ chắc nó sẽ ngon hơn cafe đen rất đắng...
Phong nhìn tôi một chút rồi thôi, em ấy không nói thêm gì nữa, lại chăm chú vào bản vẽ mới hoàn thành bước phác thảo. Tôi những tưởng không khí sẽ cứ trầm xuống như thế này, nhưng rồi Phong đột nhiên đứng dậy, vơ hết mọi thứ để vào trong balo, đặt tiền xuống bàn rồi ra về. Trước khi đi, em ấy cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt tôi như em ấy thường làm, đôi mắt nâu trong veo hướng ra phía vườn hoa, Phong nói gấp gáp :
-Thế thì khi nào chị cũng thử uống đi. Tôi về đây.
Tôi chớp mắt vài cái, tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên cũng chẳng níu kéo được điều gì, bóng dáng Phong mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn sau lần cửa kính.
Hà Nội vào hè với hoa phượng đỏ và tiếng ve râm ran. Năm học lớp mười hai của tôi đã chính thức kết thúc.
***
Mọi thứ trong quán vẫn giống như thường ngày, nhưng tôi lại không thể tìm ra một bóng hình quen thuộc. Lần đầu tiên chiếc bàn cạnh cửa sổ hướng ra vườn hoa bị bỏ trống. Không có ai ngồi đó. Cũng không có cốc cafe sữa đá nào. Tôi hơi hụt hẫng. Cuối cùng thì tôi đang mong chờ thứ gì vậy?
-Khánh này!
Thanh lay vai tôi, đưa cho tôi một tập A4 với dáng vẻ khác thường. Tức là không đùa cợt nữa mà rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi phát hoảng.
-Thằng nhóc đó tên Phong phải không? Nó chuyển trường rồi, à, chuyển nhà luôn nữa, đây là đồ nó gửi cho cậu đấy!
Tôi đỡ lấy tập A4 không quá dày, tầm chục tờ, rồi như nhớ ra điều gì, tôi bảo Thanh cho tôi một ly cafe sữa đá. Tôi ngồi trên chính chiếc bàn ấy, chính chỗ mà Phong đã từng ngồi để vẽ nên những bức tranh tôi đang cầm hiện giờ.
Không phải tranh phong cảnh. Không phải những bức tường trong quán. Không phải vườn hoa đối diện với cửa sổ. Nhân vật trung tâm của những bức hình là một cô gái cột tóc cao bằng cái nơ hồng của con nít, mà tôi biết đó là tôi.
Tôi đặt những bức tranh xuống, cầm ly café sữa lên. Nhấp một ngụm nhỏ, cả thế giới như xáo trộn trước mắt tôi. Sữa ngọt và café đắng, chúng hòa quyện với nhau đem lại một hương vị khó quên.
Nếu uống nhanh và vội, nhấp đầu tiên sẽ rất ngọt, nhưng càng về sau lại càng thấy đắng. Còn nếu nhấp từng ngụm nhỏ một cách từ từ và thong thả, để cảm nhận, thì vị đắng rồi sẽ tan biến đi, đọng lại trên đầu lưỡi chỉ còn là vị ngọt lịm ngây ngất.
Tôi đặt ly café xuống, đan hai tay vào nhau, khẽ mỉm cười. Tin hay không, thì đó cũng là dư vị của tình đầu.
Vote Điểm :12345