Cái Quần Ma – Tác Giả Van Tuan
Chào các bạn, đọc truyện ma ở diễn đàn đã lâu hôm nay mình xin đóng góp một câu chuyện ma của mình. Chuyện xảy ra cũng chưa lâu lắm và mình rất phân vân không biết có nên kể lên đây hay không. Không phải mình ích kỉ không muốn kể mà là vì tính mình chuyện gì qua là không muốn nhắc lại và mình cũng ko muốn nghĩ tới câu chuyện đáng sợ đó nữa. Mình xin vào truyện.
Mình sinh ra tại một vùng quê Tây Nguyên, nơi đây người ta trồng rất nhiều cây cà phê, cao su..vv, cả trên rẫy, trong vườn và hầu như vườn nhà ai ít nhiều đều có trồng cây cà phê. Nhà mình và chú mình sát nhau trong vườn hai nhà đều có trồng cà phê và một số cây công nghiệp cây ăn trái nữa, hai nhà được bao bọc bởi một bức tường gạch cao khoảng 0.7 m và trên còn rào thêm lưới B40 nên khá cao, con gà con vịt trong vườn cũng khó mà bay qua được. Có một điều hơi ngộ là tuy xung quanh 2 nhà được bao bọc bởi tường rào, nhưng giữa vườn hai nhà lại chỉ rào thép gai bình thường nên chó mèo hay gà vịt thì thường chạy qua chạy lại. Nguyên nhân vì sao như vậy là vì hồi đó đủ tiền xây bờ rào rồi thì đột nhiên thím bị đau nên số tiền đó phải dành ra chữa bệnh cho thím và hai nhà chung góp lại chỉ xây như vậy để giữ con gà, con vịt trước đã, sau này có tiền rồi thì sẽ rào lưới B40. Đêm đó chú thím đi ra hội chợ gì đó vì mới thấy bà hàng xóm mua được cái nồi gì mà vừa nấu cơm, vừa rán trứng, vừa rang bắp đủ thứ đã lắm, dù biết của bọn đa cấp nhưng bà thím ưng quá đòi mua cho bằng được. Tối đó chú qua nhà nhờ mình trông nhà giùm, nhà chú cũng chả có gì chỉ có vài bị cà phê vừa thu hoạch còn chất đống và quan trọng hơn là qua chơi với bà nội, nội lớn tuổi hay bị huyết áp nên dù có bận cỡ nào thì cũng phải có người ở nhà với nội để kịp xoay xở khi có chuyện gì.
Nằm coi tv kênh star movie rồi cũng thim thiếp ngủ, bỗng giật mình nghe tiếng chó sủa góc vườn. Mình nhận ra ngay đó là con chó nhà mình nhưng mà vì sao nó chạy qua đây sủa, cũng nói thêm con chó nhà mình rất nhạy cảm, nó nghe gì cũng sủa cả. Đêm đêm chó nhà hàng xóm im thin thít thì con chó nhà mình không biết thấy gì mà nó rất hay sủa, có khi nó sủa cả đêm, mình ngủ thì thôi chớ thức thì đôi khi cũng bực mình vì nó. Mình nghĩ nó khùng như mọi khi nên sủa vớ vẩn, được một lúc nó cũng im. Phim cũng đã hết rồi, cũng 22h tối rồi mà chú thím vẫn chưa về, mình nhớ rất rõ hôm đó là ngày 17 âm lịch ( 17 chứ không phải 14 hay rằm gì cả ) trăng khuya đã lên rọi sáng khu vườn cà phê trong sương đêm mờ mờ ảo ảo. Tiếng sủa của con chó lại vang lên, lần này gắt hơn lần trước nghe rõ cả tiếng chân nó chạy bịch bịch như đang đuổi con gì, tiếng sủa của nó rất giống như có người lạ vào nhà nhưng không liên hồi mà lại đứt quãng. Bạn nào nuôi chó chắc cũng biết, chó khi nó sủa con gì hoặc gây nhau với chó khác bằng một kiểu và nó sủa người bằng một kiểu khác và nghe là biết ngay. Mình đứng lên cầm cái đèn pin bật luôn cái bóng chữ U sau nhà, ánh sáng le lói không đủ rọi sáng khu vườn cà phê rộng, mình cầm pin rọi quanh quanh, con chó thấy mình liền thôi sủa mà kêu kêu ngậm ngùi trong miệng. Mình la to nó một tiếng, nhưng mục đích là để con gì hoặc nếu có đứa nào thì nó cũng nghe thấy thì nó cũng biết trong nhà có người mà bớt lộng hành. Đóng cửa lại vào nhà xem phim tiếp, kênh star movie hết phim này lại có phim khác nhưng tâm trạng bắt đầu chán nản, ngó qua nhà mình thì cửa vẫn mở, 22h30 cặp vợ chồng trẻ vẫn chưa về, chắc dẫn nhau đi uống cà phê luôn rồi..mình tự nói thầm như thế. Con chó lại sủa, lần này nhanh như chớp mình cầm đèn pin đứng lên ra cửa sau trong miệng lẩm bẩm "Đm, thằng chó nào cứ thích phá hoài vậy”, bật đèn phía sau nhà rồi đẩy cửa một cái rầm, con chó chạy từ phía sau vườn thẳng tới nghe rõ tiếng bịch bịch như đang đuổi theo cái gì rất máu lửa, nó chạy nhanh đến nổi va chạm với lá cây cà phê chỉ nghe xẹt xẹt. Nó bo gấp trước một cây cà phê trước mặt em, vì nó chạy quá nhanh khi nó bo cua thì nó sắp té (ngã), nói vậy chớ không dễ gì mà té được hai chân sau của nó chống xuống đất đễ hãm lực quán tính kéo một đường dài dưới lớp lá khô. Chưa bao giờ mình thấy nó dữ tợn như vậy, nó sủa gắt nhe hàm răng trắng toát nhìn vào cây cà phê trước mắt mình, chân trước nó cào cào, chân sau nó đạp vào cành, thỉnh thoảng nó ngậm lấy cành cà phê rung rung, rất nhiều cành nhỏ bị nó tướt rời khỏi thân mẹ.
Mỗi lần nó làm vậy là cây lại rung ầm ầm lên, mình bắt đầu thấy sợ, sức con chó ngậm cành có rung thì cũng rung vừa thôi, sao mà lắc ghê vậy. Mình cố gắng lại gần rọi pin vào gốc để tìm cho ra cái thứ gì mà con chó tức giận như thế, soi mãi mà vẫn không thấy được gì, lúc này đã thấy sợ lắm rồi, mình cũng hay đọc truyện trên diễn đàn và cũng có nghe rằng chó rất kị ma và ma thì cũng hay ẩn thân vào những cái cây rậm. Cây cà phê này nó cũng không gọi là to bự gì nhưng có cũng cao gần ba mét, thân lá xum xuê. Tìm mãi chẳng thấy gì cả, tay chân bắt đầu run, nói thật bây giờ có ai phía sau hù mình thì mình chết ngay tại chổ, con chó hết chạy lòng vòng quanh cây thì lại cào xé đất rồi cắn chặt cành cây mà rung mạnh, chân sau nó không ngừng đạp đạp vào cành. Bỗng.. con chó đứng bật dậy, nó dùng hai chân trước tựa vào thân cây và đứng lên không ngừng sủa rất rất ghê, chân trước nó y như đang khèo khèo cái gì trên đầu.. đưa nhanh mắt nhìn theo chân nó thì ôi thôi.. trên cành cây cao ở đâu thòng xuống một cái quần, đó là quần bà ba đen nhưng chỉ có một ống đung đưa, con chó với mãi mà không tới được. Quá bất ngờ và sợ hãi mình lùi lại vài bước nhưng lại trược chân chổ bật thềm đi lên ngã cái đùng ra và cái đầu còn đập vô cây cột bằng gỗ tại đó cái rầm rung cả mái tôn. Mình nằm im bất động, tay chân tê cứng và khuỷu tay phải đang rất đau vì pha chống đỡ tiếp đất vừa rồi, có lẽ lúc này là lúc mình tỉnh táo nhất, mình ý thức được tất cả mọi việc và mình cũng biết điều gì đang xảy ra trước mặt mình đó là hình ảnh một cái quần bà ba màu đen bóng nhưng chỉ thấy được một cái ống thòng thòng ngay trước mặt, không thấy áo và cái mình đâu chỉ thấy lấp ló trong tùm lá um tùm là một đôi mắt rất sắc như mắt của một con mèo như lại đỏ chót đến đáng sợ, nỗi sợ hãi lên đến tột cùng mình không còn can đảm để nhìn cho kĩ nó nữa, mình từ từ thiếp đi trong màn sương đêm dày và ánh trăng khuya le lói, tiếng chó vẫn vang vảng trong tâm trí mình không ngừng, rồi tiếng con nít đứa cười đứa khóc đủ thứ rối bời, có lẽ vì sợ quá mà hồn vía sinh ra những ảo ảnh lung tung.
Tỉnh dậy thì mắt mình sáng chói một màu trắng, định thần một lát mới nhận ra là nhà của mình, xung quanh có cả chú thím và bà con nhà mình, nhìn lên đồng hồ thì đã 3h sáng tự nhiên lại thấy sợ, mình rơi những giọt nước mắt đầu tiên và không nói được câu nào, ai cũng dỗ dành "Cô hiểu mà, chú hiểu mà, nghỉ đi con..”. Sau đó mình ốm li bì gần 4 ngày, đôi khi mình mơ thấy gì đó rồi giật mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, khi đó mình rất sợ. Khi tỉnh lại thì mình đứng bên nhà trông qua mình thấy cây cà phê đó đã bị hạ, hỏi nhà thì chỉ nhận được một câu trả lời vì nó già cho ít trái và vì thầy phong thủy nói nó chắn ngang lối ra nên không tốt nên phải chặt bỏ. Từ lúc đó mình phải mất cả tháng trời mới dám ra phía sau nhà của chú và cũng chẳng ai hỏi mình đã có chuyện gì xảy ra vào đêm đó, có lẽ ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu..
Vote Điểm :12345