"Có lẽ nắng đã mãi tắt đi trong cuộc đời tôi nếu không có em. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui của cuộc sống này nếu không có em. Tiểu Vy, em có yêu tôi không?..."
"Nếu yêu tôi, làm 'chị' tôi nhé "
Chap 1
Đã bao giờ bạn có cảm giác hồi hộp và lo lắng tới nỗi á khẩu? Đã bao giờ bạn rơi vào tình huống giở khóc giở cười như khi đi vệ sinh mà phát hiện trong đó không còn giấy? Hoặc khi bạn đang đi trên đường bỗng gặp phải một tên biến thái nào đó.... Đó làm toàn bộ cảm giác của tôi lúc này- toà nhà Cao thị nổi tiếng, và hơn nữa tôi lại vướng vào rắc rối với đại tiểu thư nhà họ Cao- Cao Vy Vy.
Toà nhà tổng công ty Cao thị lừng lẫy hiên ngang giữa trung tâm thành phố, đó là một nơi sa hoa hoành tráng, một khách sạn nổi tiếng mà người bình thường không dám bước vào. Có lẽ đó là diễm phúc cho tôi khi học vấn không cao, trí thông minh cũng bình thường mà lại có cơ hội làm việc tại đây. Tôi thực sự rất vui mừng cảm tạ ông trời cho tôi thoát khỏi nạn thất nghiệp. Tôi không biết nếu tôi không tìm được Cao thị, có lẽ giờ tôi đã bị đưa đẩy tới công ty mai mối của gì Lệ, hay đẩy tới cửa hàng thịt của ba cũng nên. Nhưng mà ông trời chắc không muốn chừa đường sống cho tôi khi đẩy tôi vào tình trạng lâm li bi đát đối mặt với Cao tiểu thư.
Cao Vy Vy là đại tiểu thư của tập đoàn Cao thị. Cô ta có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt thì hoàn mĩ. Trên phương diện một người đàn ông, nếu không có sự cố ngày 21/4 kia thì chắc tôi sẽ trúng phải tiếng sét ái tình của cô ta mất...
... 21/4,
Tôi phụ việc cho mẹ ở cửa tiệm bách hoá, ngày ngày chăm chỉ kiếm cơm, sống yên ổn
Lúc đó, giữa trưa nắng nóng, có một cô gái rảnh rỗi uống say rồi tới tiệm quấy phá...
"Này cô chỗ này không ngồi được phiền cô qua chỗ khác." _Tôi nói, còn Hà Đổng Duật, người bạn làm thêm của tôi kéo tay cô ta
"Anh làm cái quái gì đấy hả? Anh định làm gì tôi hả? Anh có biết tôi là ai không mà dám đuổi tôi? Khốn nạn..."_ Cô gái đó đẩy Đổng Duật ra, la hét ầm ĩ.
"Cô là ai tôi không cần biết, nhưng mà tốt hơn hết cô nên đi trước khi chúng tôi gọi cảnh sát.", Đổng Duật đã bắt đầu mất kiên nhẫn kéo cô ta ra ngoài.
"Buông bàn tay thối của anh ra. Cút ngay cho tôi. Cút. Cút mau..."
"Tôi nhắc lại, cô biến ngay cho tôi trước khi tôi gọi cảnh sát"
"Này anh kia, anh là tên khốn khiếp. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao lừa dối tôi. Tại sao phản bội tôi. Tôi làm sai cái gì hả? Anh nói đi. Anh cần bao nhiêu tiền. 1 tỷ, 10 tỷ, hay anh muốn tất cả cũng được. Cút đi. Cút khỏi cuộc sống của tôi. Cút...cút......"
Cô gái đó kích động lấy túi xách đánh Đổng Duật, còn tôi thì bị cô ta cho lĩnh luôn gót đôi giày cao gót sắc nhọn. Thực sự khiến người khác bực mình.
" Tiểu Minh, mình sẽ trông quán. Cậu mau đem cô ta vứt xó nào đi. Nếu không mình nghĩ sẽ phá lệ không đánh phụ nữ một lần mà đánh cô ta như đánh bóng đấy."
Đổng Duật kiềm chế ném cô ta cho tôi xong chạy biến. Còn cô ta luôn miệng gào thét, cào cấu, cắn xé,...... nói chung là đủ mọi hành động trên trời dưới đất.
"Tôi không đi"_ la hét + kêu gào + khóc thét
"Này đại tiểu thư xin cô đấy, biến nhanh giùm tôi"_ la hét + kêu gào + tức giận_"Tiểu Minh, nhanh nên đem cô ta đi đi, chứng sợ đàn bà của tớ lại bắt đầu rồi."
Tôi phì cười ha hả. Cậu ta vò đầu bứt tai tức giận mà không thể làm được gì. nhìn bộ dạng này của cậu ta thật khiến cho người người bỏ chạy. Và cả bộ dạng la hét chán rồi lại ngồi khóc, xong thì lại gào, rồi thì...
"Cô à nhà cô ở đâu?"
"..."
"Này cô"
"...ò ...khò...ò ....gru gru..."
Thật là cười không nổi mà khóc cũng không xong. Rốt cuộc đời tôi bi đát tới thế sao.
"Cô ơi dậy đi. "
"ưm.... ưm...đồ xấu xa...đồ bại hoại...cút đi...biến...................nước....buồn....ợ...."
Rốt cuộc màu nào hợp với khuôn mặt cô ta bây giờ, không thể xác định được...
Nửa tiếng của 9 tiếng sau, 17h,...
"ừm...khát nước...nước..."
"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à. Thật đáng kinh sợ... Đây, nước của cô."
"ực....ực.......@@@@@@@###########@@@@@@@ Anh..anh...anh...tôi...tôi..???? Quần áo tôi đâu??? Biến thái...."
"Im lặng. Hừ.. ở nhờ, uống nhờ, ngủ nhờ còn định làm gì. Cô tỉnh thì tốt rồi. Mau thanh toán nợ lần cho xong đi. Đầu tiên là gây sự ở cửa tiệm của tôi, tiếp đến là hành hung tôi và bạn tôi, rồi hại tôi sắp gãy xương sườn, rồi xông vào nhà của Booc, rồi giành ăn với nó, rồi nôn, rồi ngủ luôn ở đó. Còn cả việc giặt đồ cho cô cũng tính đấy nhé. Còn cả tiền nước, tiền điện, tốt nhất cô nên trả nhanh."
Tôi không nhanh không chậm kể cho cô ta từng khoản chi phí cô ta cần trả.
"Tổng là 2500000 VND. Cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt? À nếu không có có thể thế chấp đồ đặc hoặc di vật gì cũng được."
Cô ta ngơ ngác, sau đó trợn mắt, có thể so sánh với trái bóng chày, rồi sau đó la hét gào thét kinh thiên động địa.
"Bộ anh là ăn cướp à, hay là loại ma cà rồng hút sạch máu lẫn tiền của người ta. Bộ tôi gây thù chuốc oán với anh à. Ai mà biết anh nói thật hay nói giả để móc tiền của tôi. Tôi nói cho anh biết tôi không phải loại con gái dễ bị ăn hiếp. Có bằng chứng gì không mà dám trơ trẽn vậy hả/"
"Cô,..."
"Gì?"
"Cô đúng là đàn bà =.=, mà còn là bà bán cá bán thịt ngoài chợ chứ không phải đàn bà bình thường. Cô cần bằng chứng chứ gì? Được. Tôi có bằng chứng. Tôi sẽ đưa cho cảnh sát để xem cô còn dám quát tháo gào thét nữa không."
Cô là trừng mắt, còn tôi ưỡn ngực. Luồng sét giật giật xuất hiện.....
"Tiểu Minh, uống chút bia để giải xui chuyện con quái vật ăn vạ sáng nay chứ. Ha ha ha....ha...hà..." _ Sặc ..., ho dữ dội.... _"Sao cô ta còn ở đây? Ôi Booc, mày làm sao thế này, cái quái gì ở trên người mày vậy? Cái nhà của mày sao lại vỡ tan tành? Tiểu Minh, cậu nói đi, chẳng nhẽ lúc tớ không có ở nhà có bão quét qua à?... Ôi chậu hồng bạch 'Diễm Yên Nhi' của tôi... Sao nó lại vỡ tan tành thế này...abc@@@@@@@@@@..............."
"Đổng Duật, từ từ rồi nói."
Vote Điểm :12345