Một câu chuyện tình yêu với những cảm xúc phức tạp. Sự ngăn cấm, nỗi ghen tuông thầm lặng, cảm giác đau đớn khi tình yêu không được giải thoát, không được tự do... Có thể có một số đoạn nóng - chống chỉ định cho các bạn trẻ dưới 16t. Truyện đầu tay, sẽ không tránh khỏi sơ suất trong nội dung. Mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn. ----------------------
8h10, thôi đã muộn thì cứ thoải mái mà chạy xe. Dòng
người hối hả chen lấn, còi bấm inh ỏi hối thúc nhau để vượt qua mấy
chốt đèn đỏ chật cứng. Những cơn gió đầu đông cũng chẳng làm không khí
dịu mát đi tẹo nào. Mãi rồi cũng thoát khỏi đoạn tắc nghẽn, hắn phóng
xe len lỏi qua dòng người, hít thật sâu để tận hưởng chút không khí
trong lành không khói bụi. Dòng khí lạnh chạy khắp người, tạo cảm giác
khoang khoái, dễ chịu. Vào đến bãi gửi xe thật khó có thể tìm được một chỗ trống, rồi lại vượt qua ải chờ thang máy... Lên đến công ty rồi, ai cũng cắm mặt vào màn hình, chẳng cần để ý xung quanh... cô ấy cũng vậy. Cô ấy mới vào công ty 2 tháng và được phân công vào nhóm hắn quản lí. Cô
ấy là một người không hẳn xinh, chẳng cao, cũng giống như bao cô gái
bình thường khác, ít nói, đến là đeo tai nghe và chỉ tập trung làm việc.
Nhưng không hiểu sao dạo gần đây hắn lại hay để ý đến. Hắn - một kiến trúc sư trẻ, team leader, khá nóng tính, khó chịu nhưng đôi lúc thì độ hâm chẳng ai bằng. Để
phịch cái túi xách lên bàn, hắn ngồi xuống ghế nhìn xung quanh, rồi
đứng lên đi một lượt để kiểm tra xem công việc của các thành viên hoàn
thành ra sao. Dừng lại trước màn hình cô ấy. - Làm gì vậy? Vẽ thế sai
rồi, đưa giấy đây. Thế này nhé...xoẹt xoẹt...ok, em tham khảo thêm hình
ảnh thực tế trên internet và các thiết kế của công trình tương tự nữa
nhé. - ... - Ăn sáng chưa? - Em ăn rồi. - Ăn gì đấy? - Mì tôm. - Mẹ nấu à? Mấy trứng? - Còn lâu. Làm gì được quả trứng nào. - Ờ. Làm việc đi. Một
buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng như thường ngày, ai cũng bị cuốn vào công
việc, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hát lí nhí sau lưng... Cô ấy đang
phiêu đấy. Ọc .. Ọc.. Bụng kêu, đồng hồ cũng sắp 12h rồi, mọi người
bắt đầu đứng lên rộn ràng cười nói, trêu chọc nhau. Quay sang đã thấy cô
ấy đeo túi để chuẩn bị đi ăn trưa rồi. Hắn cũng tiến về phía sảnh ra
thang máy. Thang dừng, ai cũng nhanh nhanh chóng chóng vào thang, bị đẩy
vào góc, hắn bỗng đứng hình khi cô ấy đang ngay trước mặt, hai người
nhìn nhau rồi nhẹ nhàng cười. - Chị đi ăn ở đâu? - Um...chưa biết, ăn mãi đồ quanh đây phát chán rồi. Lần
đầu tiên được đứng đối diện sát như vậy, hắn lén nhìn thật lâu, có điều
gì đó cuốn hút ở cô gái này mà làm hắn cảm giác con tim bỗng ngừng đập
vậy. Có lẽ cảm nhận được, cô ấy ngước lên nhìn vào mắt hắn. - Gì vậy? Mặt em dính bẩn à? - Không có gì, thấy ghét thì nhìn thôi. - Ờ. Lấy xe chuẩn bị phóng thì thấy cô ấy đang loay hoay gỡ xe ra giữa một mớ lộn xộn, hắn gọi với lại. - Linh! Ăn ở đâu đấy? - Em chưa biết, lấy xe đã. - Hay cùng đi, đỡ mất công lấy thêm xe. - Um... Thế cũng được. - Lên đây... à, hay đèo chế đi. Đi nhờ thì phải làm xế chứ. - Ờ! Cũng được. - Chà ngồi sau mà cứ như vẫn phải cầm lái ý, gió mát quá. - Xì! Do yên sau cao thôi. Cao hơn người ta mấy mà tinh vi. - Cao hơn cả cái đầu chứ ít gì. Gió nhè nhẹ, mùi tóc cô ấy phảng phất dễ chịu, hắn nhắm mắt tận hưởng và mỉm cười nhẹ nhàng.
Có thông báo toàn bộ các trưởng phòng vào họp. Chị Phương giám đốc nhân sự đứng lên: -
Hiện nay có một số nhân viên mới chuẩn bị hết thử viêc, vậy các anh chị
cầm phiếu nhận xét này và hoàn thành, nộp trước thứ 7 tuần này nhe.
Nhận xét thật khách quan về năng lực và đề xuất mức lương tương ứng theo
quy định của công ty. - Chà, vậy thì dễ cảm tính lắm. Nhỡ có tình
cảm thì cho nó mức cao, ghét lại cho mức thấp thì sao? - Thằng Thanh,
một thằng mồm miệng đỡ chân tay hay nịnh sếp nói. - Việc đánh giá này
không phải chỉ mỗi các Team leader mà còn các phòng liên quan khác. Bên
nhân sự sẽ tổng hợp ý kiến và đưa ra kết quả. Do đó các anh chị yên
tâm. - Phương nói.
Cầm tờ nhận xét trên tay, mắt hắn ánh lên tia sáng, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.