Truyện ma:"Căn nhà trọ bị ma ám - Quang Minh"
Tác giả: Trần Quang Minh
Tôi là sinh viên năm thứ hai, việc có chỗ ở là quan trọng nhất đối với tôi. Hằng ngày, tôi đi tìm nhà để thuê mướn nhưng giá quá cao không đủ với tiền lương tôi làm trong một quán ăn nhỏ. Ba ngày sau, may mắn thay khi tôi vừa tìm được một căn nhà khá rộng mà giá cả thì rất thấp. Từ căn nhà đến trường tôi cũng khoảng 1 cây số, không xa lắm. Căn nhà nằm trong một hẻm vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt và cách các căn nhà khác khá xa, nó chỉ nằm riêng trên một mảnh đất khô cằn, cỏ không mọc nổi. Nhìn từ phía ngoài thì căn nhà hơi tồi tàn, lụp sụp, u ám như đã lâu lắm rồi không có ai ở, nhưng chỉ cần sơn sửa lại thì sẽ khác hẳn. Căn nhà có hai tầng và hai phòng riêng. Cuối tuần tôi dọn đến ngay và mau chóng sơn sửa lại để được thoáng mát và sạch sẽ. Làm bù đầu cho đến tối cũng xong, căn nhà bỗng đẹp và sáng sủa hẳn ra, khác cái vẻ bề ngoài u ám của nó. Tôi mệt nhừ cả người, tắm rửa và ăn tạm mì gói rồi lên phòng ngủ sớm cho khỏe, sáng mai còn phải đi học sớm nữa. Đến khoảng 12 giờ khuya, bỗng tôi thức dậy và khó ngủ lại được. Chợt tôi nghe thấy có tiếng bước chân ở phía cầu thang, rồi tiếng bước chân hướng về phía nhà dưới. Tôi rón rén bước ra cửa và nhẹ nhàng xuống dưới nhà xem thử coi có phải ăn trộm vào nhà mình không. Nhưng lạ thay, chẳng có ai cả, đột nhiên tôi nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, tôi nhẹ nhàng bước vào bếp xem thử, tôi giật bắn mình khi thấy một cái bóng trắng, tóc dài đến đụng đất đang đứng dưới bếp. Đột ngột nó quay mặt lại trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt nó đỏ ngầu như đầy nổi căm phẫn. Tôi hoảng hốt chạy tuốt lên phòng khóa trái cửa lại và trùm mền cố ngủ cho tới sáng. Bỗng lại có tiếng bước chân đi lên từ phía cầu thang và lần này nó hướng về phía cửa phòng tôi. Đến cửa phòng thì tiếng bước chân lại im bặt, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi hé đầu ra khỏi mền xem tình hình thế nào, trong phòng chẳng có ai, cửa phòng vẫn khóa trái. Tôi nghĩ con ma lúc nãy chắc vẫn còn ở ngoài cửa. Tôi đắp mền và cố dỗ cho mình ngủ. Vừa lim dim được một lúc thì lại có tiếng đập cửa rất dữ dội, càng lúc càng mạnh đến lúc cái cửa chịu không nổi sắp bung ra. Tôi hít thật sâu, lấy hết can đảm hét thật lớn đến nổi át đi cả tiếng đập cửa, tiếng hét có thể lan đến đầu hẻm. Tôi dừng lại, vừa thở hổn hển vì mệt, vừa cảm thấy khô họng muốn đi uống nước nhưng không dám ra khỏi phòng. Tiếng đập cửa đã im bặt, chỉ còn những tiếng ếch nhái kêu ngoài cửa sổ. Tôi mệt mỏi nằm xuống ngủ li bì như chết cho tới sáng. Sáng hôm sau, tôi dậy mà vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và khát nước. Tôi mau chóng đi tìm nhà mới để dọn gấp. Cũng may trong thời gian ngắn mà tôi đã tìm được một căn nhà tuy hơi hẹp và xa hơn căn nhà cũ trước đây nhưng cũng không bị ma quỷ quấy rầy. Tôi đi dò hỏi hàng xóm gần nhà cũ mới biết thì ra căn nhà đó từng có người chết, hồi đó có một người phụ nữ ở căn nhà đó vì thất tình nên đã tự tử chết đi, sau đó cô ta ám căn nhà này và luôn phá hoại những ai vào ở, nhất là đàn ông. Tôi nghe tin cũng cảm thấy vừa sợ mà cũng vừa tội nghiệp cho cô gái phải chết oan uổng. Vừa dọn sang nhà mới, cuộc sống của tôi đã được bình yên, ổn định và không có chuyện gì xảy ra. Sau này khi có diệp chạy ngang căn nhà cũ, tôi còn cảm thấy rờn rợn vì cái vẻ u ám bên ngoài của nó. HẾT
Vote Điểm :12345