" Đây là đâu ? "
Rika thầm hỏi, cô đang đứng ở trong một nghĩa trang. Cô nhớ là mình tới đây để viếng mộ mẹ mình. Rika nhìn quanh, tự nhủ:
" Phải nhanh tìm mộ mẹ thôi... "
Gió đêm lạnh lẽo vi vút thổi, sương mù ngày càng dày hơn. Rika hoang mang, cô đang dần mất định hướng. Tầm nhìn của cô cũng bị che khuất bởi lớp sương dày đặc. Rika bỗng nhớ tới một lời nói của ai đó hay nói với cô:
" Nếu đi vào nghĩa trang mà có sương mù dày cậu có thể gặp ma đấy. "
- Này...
Rika giật mình quay lại, trước mặt cô là một người con trai tầm mười sáu hay mười bảy gì đó. Anh ta có gương mặt rất quen thuộc đối với Rika.
" Trông anh ta giống Hiroshi quá... Nhưng Hiroshi không thể lớn vậy được. Chả lẽ... là người anh đã mất của cậu ấy ư ?! "
Rika bàng hoàng lùi lại một bước nhưng hồn ma này tạo cho cô cảm giác ấm ấp và quen thuộc đến lạ kì.
- Anh... Matsuka ?
Chàng thanh niên bỗng nở nụ cười hiền lành, anh xoa đầu Rika, giọng nói có gì đó run rẩy:
- Ri-- Rika phải không ?
Hơi ấm từ bàn tay anh, Rika cảm nhận rất rõ. Chưa bao giờ cô nghĩ có thể gặp anh Matsuka ở đây. Chưa kịp nói gì thêm, màn sương mù đang mờ dần. Rika mừng rỡ, cô chạy đi, không quên quay lại, nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào anh:
- Hẹn gặp lại anh!
Nói rồi cô như hòa vào với màn đêm, biến mất sau làn sương mỏng. Anh đứng đó một lúc trước khi quay lưng lại và đi đến trước một ngôi mộ nhỏ.
- Anh tới thăm em nè... Rika...
Trên ngôi mộ, dòng chữ Rika Nakashima được khắc rất rõ ràng, Rika là bạn thân của anh từ khi còn nhỏ, cô cũng là mối tình đầu của Hiroshi. Anh nhớ rất rõ, Rika gặp tai nạn khi trên đường tới thăm mộ mẹ và đã từ giã cõi đời khi chỉ mới mười tuổi...
Vote Điểm :12345