Khoác áo vào và đi lang thang ngoài phố. Mắt tôi nhìn lanh quanh như đang tìm kiếm một động lực nào đó cho chuỗi ngày tẻ nhạt, vắng vẻ này. Tết cũng sắp đến rồi. Tiết trời lạnh buốt thế này khiến tôi chỉ muốn chui vào chăn và ngủ đông cho hết quãng đời còn lại. Đối với tôi, cuộc sống này quá khắc khổ cho một đứa con gái chân yếu tay mềm, không người thân và hơn nữa chỉ mới bước qua khỏi tuổi 16 như tôi.
Tối nay cũng như bao buổi tối khác, tôi bước tản bộ quanh công viên Hoa Anh Đào và ngồi ngay hàng ghế đá quen thuộc. Cũng đã 7 năm rồi, cảnh vật vẫn không thay đổi từ đêm ấy. Nhìn những cánh hoa rơi, tôi lại thẫn thờ suy nghĩ và lẩm bẩm 1 mình...
"Con bé lập dị đó lại đến đây kìa. Không biết hôm nay nó lại ngồi đến khi nào đây?”
Những con người đó, họ luôn nói như vậy khi thấy tôi ngồi ở đây. Nhưng họ nói cũng đúng, tôi là kẻ lập dị. Nhưng tôi ra sao thì cũng có ảnh hưởng gì tới họ đâu. Xã hội này luôn sống theo chủ nghĩa "Đèn nhà ai nấy sáng” và họ luôn đánh giá người khác qua câu nói "Nhìn là biết liền”. Nên tôi cũng chẳng trách họ được.