Chàng Trai Năm Ấy
Author: Sammy
Thể loại: Tản văn
Ta quen nhau bao lâu rồi em nhỉ? Chị cũng không nhớ rõ. Chỉ là thời gian làm chị sợ một thứ gì đó vô định, làm chị lo lắng mỗi đêm về vắng em.
Em là một chàng trai ngoan trong mắt chị, em ngang bướng và bất đồng nhưng lại hiểu chuyện. Em không phải là một người sâu sắc đủ để hiểu chị như chị từng mơ ước, em không đủ kiên nhẫn và quan tâm đến chị mỗi lúc chị yếu lòng. Nhưng không biết sao chị lại bị nét ngây thơ trong tâm hồn em hạ đỗ không điều kiện. Ở em chị tìm thấy niềm tin vào cuộc sống, thứ mà chị đã đánh mất từ lâu. Em có biết chị rất ngưỡng mộ em, em có biết chị luôn ganh tỵ với những gì em có. Em là một chàng trai của ước mơ và hoài bão, em sống có mục đích, có đam mê chảy trong máu mỗi ngày. Em không sống vô định như cách chị sống, quyết tâm theo đuổi ước mơ của em làm chị dần lạc quan hơn trong suy nghĩ, làm cho chị tin trên đời này vẫn còn tồn tại một thứ hư ảo gọi là tương lai.
19 tuổi, chị đủ lớn để hiểu chị cần gì. Chị để em bước vào cuộc sống chị một cách lặng lẽ và ở yên như thế cho đến lúc tự em thấy không cần chị nữa mà ra đi. Chị quý em từ cái nhìn đầu tiên, hơi điên rồ và trẻ con tí nhưng chị thích vẻ lạnh lùng lẫn ngang tàng của em. Em không bao giờ nghe theo lời người khác, em có chính kiến và lập trường của riêng mình. Em có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình dù lời nói đó có thể khiến em mất đi những tình bạn đẹp, khiến mọi người không hiểu và xa cách em hơn. Chị ước sao chị đủ can đảm để đôi lúc được bất đồng tư tưởng như em, nhưng chị sẽ mãi không làm được.Vì sao ư? Đơn giản vì chị quá tự ti về bản thân, chị luôn đặt cái tôi chị lớn quá, nó bắt chị chui rút vào cái mai rùa chị đang mang. Chị luôn cho rằng chị không đủ tư cách để nói chuyện với người khác, vì chính chị cũng là một nhân bản đầy khuyết điểm,nó bắt chị sống khép kín và dần đẩy mọi sự quan tâm dành cho mình ra xa.
Em à, không biết sao chị lại cảm thấy mình nhỏ bé khi nói chuyện với em. Chị khônh sợ em vì em nào có ăn thịt chị, nhưng sao chị lại mặc cảm với chính bản thân mình và đối với em. Chị thấy mình không xứng với em, chị thấy mình nhỏ bé khi đứng trước em. Chị đã từng và sẽ mãi quý em cậu nhóc của chị. Chị ngày càng rơi vào sự chênh vênh của cảm xúc, chị dù có mạnh mẽ đến đâu thì suy cho cùng chị cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, chị cũng cần có một bờ vai để chị ngã đầu mà dựa vào khi vấp ngã. Em có đủ thời gian dành cho chị không nhóc, em có đủ kiên nhẫn để ngồi bên lau nước mắt hay mắng cho chị tỉnh ra khi chị làm một việc gì đó ngu ngốc không ? Chị không cần em ở bên chị cả ngày, không cần em chạy lăng xăng khắp nơi mua cho chị một món quà vặt mà chị thích. Nhưng chị cần lắm yêu thương vẹn tròn từ em. Chị sẽ không làm vật cản con đường mà em sẽ đi, nhưng chị mong trên con đường đầy chông gai ấy, em hãy cho chị cùng em sánh bước.
Ngày em lên Sài Gòn học có lẽ khoảng cách giữa chị và em sẽ ngày càng xa hơn, có lẽ em không đủ thời gian và khoảng lặng trong tim để dành cho chị. Tất cả chị đều có thể lặng lẽ vượt qua, nhưng liệu em có còn là em của chị, có còn là cậu nhóc 17 hồn nhiên chưa một lần vương vấn cám dỗ chốn phồn hoa. Em của chị mãnh mẽ hơn ai hết, em có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng chị sợ rằng trái tim em không đủ lớn và bao dung dành cho chị. Rồi một ngày kia khi yêu thương gõ cửa, cậu nhóc của chị sẽ phải rời xa chị. Bàn tay chị nhỏ bé quá không đủ lớn để che chở cho em, tâm hồn chị quá mong manh không đủ vững lòng dìu em khi em xa cơ vấp ngã.
Có lẽ một ngày không xa chị sẽ buông tay em hoặc em sẽ buông tay chị, nhưng dù có ra sao chị cũng sẽ mãi làm một cái bóng dõi theo em từ miên man của nỗi nhớ. Chị là một tác giả hay viết những cái kết đẹp như mơ cho nhân vật của mình, nhưng sao đoạn kết cho chuyện tình mình chị viết mãi không vẹn tròn em à. Bắt đầu của một trò chơi sẽ là một diễn biến không mấy lôi cuốn, nhưng tình cảm mà chị dành cho em là thật. Chị chỉ mong em sẽ mãi là chàng trai năm ấy của riêng chị, chị sẽ luôn ở bên em dù cuộc đời có vùi dập và một ngày kia mọi người có rời xa em. Có lẽ sẽ mãi không có ngày đó vì em là một chàng trai của hạnh phúc, em xứng đáng nhận được những yêu thương vẹn tròn, em xứng đáng được đứng trên cao kia để mọi người tung hô, ngưỡng mộ.
Thế giới của em sẽ ngập tràn màu hồng, nơi mà chị sẽ mãi không thuộc về. Nhưng em à hiện tại chị đang sống trong hạnh phúc nhỏ mà em đem lại, cho dù có ảo như cách mọi người nghĩ cũng không sao. Bởi vì chị sống cho chị và cho những người chị thương yêu. Dĩ nhiên em chiếm một vị trí quan trọng trong tim chị, chị không chắc đó là yêu nhưng nó hơn mức tình bạn, nó là tình cảm của một cô gái dành cho một chàng trai nhỏ của tim cô.
Em có giọng hát hay làm tim chị rung động, ngay cả con người em cũng thế, nó có một sức hút mà chị không cưỡng lại được. Dù trong mắt chị em chỉ là một cậu nhóc đáng yêu chưa vội lớn trong suy nghĩ, nhưng chị tin tình cảm mà em dành cho chị không giả tạo. Chị sẽ kiên nhẫn chờ em,chờ đến khi em đủ lớn và mạnh mẽ hơn để có thể nói tiếng yêu thương vẹn tròn dành cho chị. Chị đang cố sống tốt và chăm cho bản thân hơn trước kia, vì bây giờ chị không sống cho riêng chị, cho gia định chị mà chị sống thêm phần cho em.
Chào em chàng trai năm ấy mà chị luôn để trong tim mình. Em bây giờ và em của tương lai dù có ra sao vẫn mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống chị. Hãy bay cao em nhé, bay đến bến bờ yêu thương, danh vọng và ánh đèn nguy nga mà em nên thuộc về. Em của chị rồi sẽ lớn, chị ước mong hạnh phúc luôn vẫy gọi và chào đón em. Khó khăn phía trước sẽ chẳng là gì nếu em tin và cho chị cùng những người mà em yêu thương cùng chia sẻ.
Hãy cho chị ở một ngăn nhỏ trong trái tim em. Một ngày kia không xa xin em hãy cho chị một cơ hội được yêu và nắm chặt bàn tay em. Có lẽ khi ấy em không cần chị nữa, nhưng chị sẽ luôn ở bên em nhóc à. Vì chị đã thật sự thích em...
Còn một câu cuối chị muốn em ghi nhớ.
"Hãy mãi là chàng trai năm ấy khi bước vào cuộc sống chị em nhé!...Chàng trai có nụ cười lạnh mà tim chị mãi khắc ghi."
Vote Điểm :12345