✿ Nội dung truyện Chấp Niệm Vạn Năm (Chấp Niệm Nơi Vọng Xuyên)
Tên truyện: Chấp Niệm Vạn Năm ( Chấp Niệm Nơi Vọng Xuyên )
Tác giả: Tiểu Hồ Lô
Bỉ Ngạn loài hoa duy nhất nguyện đi vào cõi địa ngục tăm tối. Bỉ
Ngạn loài hoa của sự ưa mĩ thuần khiết, nó tượng trưng cho
một vẻ đẹp bí ẩn, kiêu hãnh và lạnh lùng nhưng có lúc lại
nhẹ nhàng,tinh tế, chất chứa trong nó là nỗi buồn xa xăm của
những con người nơi cõi trần gian khi đi vào cõi u linh tăm tối. "Bỉ
Ngạn Hoa, nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh
bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử". trích: "Phật Kinh".
Tiết Tử:
- Ai nói, không võ công không thể giết người. - Ai nói, lạnh lùng tâm cơ, tàn nhẫn giết chóc, mới dành được thiên hạ. - Ai nói, cứ hồng nhan thì hoạ thuỷ. - Ai dám nói nàng là chính nhân quân tử.
Ta trả lời cho ngươi hay, Phụng Lã nàng ấy vạn kiếp trôi qua
- Nàng chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân không võ công, nhưng người chết trong tay nàng, ai có thể đếm! -
Nàng chỉ là một nữ nhân, nữ nhân lạnh lùng, vô tâm với mọi thứ, nàng
mang trong mình vạn vết thương, xé nát tâm can! không bao giờ lành.
Hỏi ai thấu cho? Thiên kiếp là gì, sao tàn nhẫn tới vậy.
-
Nàng không màng thế sự, nhưng vì hắn, vì lời hắn hứa mãi bên cạnh nàng,
mà nguyện cùng tranh đấu tâm cơ,bày mưu tính kế, đi trên con đường
đế vương dành thiên hạ. Vì hắn nàng chấp nhạn hy sinh cả mạng sống để
hắn dứt tâm ngồi chắc chắn trên ngai vàng. Nàng hy sinh nhiều như vậy
cho hắn. Hỏi thử, si tình liệu có mấy ai!
Nàng là hồng nhan, nàng là tuyệt sắc giai nhân tam cõi, nhưng ai dám nói! Phụng Lã nàng là hoạ thuỷ. Ai vì nàng mà đánh mất giang sơn, ai dám vì nàng mà phụ người thiên hạ, ai nguyện vì nàng mà đánh đổi vạn quân.
Cuộc
đời nàng chỉ hy vọng sống an bình bên hắn, nhưng tình kiếp mãi là tình
kiếp, từ khi hai người bước vào cuộc đời nhau, vận mệnh đã bắt đầu quay,
dù nàng có cố dãy dụa thế nào đi nữa vẫn không thể thay đổi được một
chữ Tình.
Nghiệt là ở một chữ Duyên
Trích đoạn: - " Ta chỉ là một nữ nhân, ta không cần làm quân tử, nhưng ta nói được ắt phải làm được. "
- " Ta không biết võ công, nhưng bọn họ phải chết. "
-
Trên đời, có một thứ bất di bất dịch, có được tất có mất. Để có Thứ ta
muốn, ta cần mất đi thứ xứng đáng với cái ta cần, đấy gọi là trao đổi."
- " Nàng quá lạnh lùng.
- Nụ cười của ta liệu đổi được giang sơn của ngươi ?. " Lời nhẹ nhàng hờ hững lại mang chút ưu tư
- " Nàng rất đẹp, vẻ đẹp có thể làm nhân gian sa đọa. "
-
" Nàng, Mạn Chu Sa của địa ngục, đầy dụ hoặc, nhưng cũng lắm đau
thương. Ánh mắt nàng, xuyên thấu cả chúng sinh, coi thường hết thảy
thiên hạ nhân gian.
-Ta, tự hỏi lòng , nàng chỉ như một giấc
chiêm bao, một cơn mê phàm tục hay giấc mông của đấng chân tiên nào đó
mà ta chỉ đơn giản là kiếp nạn chảy trong số phận nàng . Điều ta sợ là
ta chỉ là một phàm nhân làm nền, tô điểm cho số phận nàng. TA RẤT SỢ!
nỗi sợ đó đâm chồi bén rễ trong tim ta cũng chỉ vì ta quá yêu nàng.
- " Ta nguyện đánh đổi ba kiếp, chỉ để kiếp này ta và chàng gặp nhau." -
" Ta nguyện chịu vạn tiễn xuyên tâm, nguyện vạn năm thiêu đốt thành u
linh dã quỷ, dẫn đường nơi hoàng tuyền tăm tối như Mạn Đà La ,chỉ để
kiếp này ta và chàng vĩnh bất chia lìa.