Vệt nắng
vàng vọt đang hấp hối phía chân trời .Mây từng đám từng đám lững lờ trôi chậm
như đang cố gắng níu giữ khoảnh khắc cuối cùng của ngày tàn .Không gian như
đang chìm dần vào màn đêm thăm thẳm tiếng gió cùng âm thanh của những con sóng
đang cố chấp lao vào bờ để rồi vỡ tan tung bọt trắng xóa. Làn tóc ai đó khé bay
bay để lộ thấp thoáng khuôn mặt thanh tú nhưng mong manh yếu đuối của Lệ Dương,
bóng hình nhỏ bé như chơi vơi trong trời biển bao la mang đến cho người ta cái
nhìn đầy thương cảm bao trùm đâu đây có một nỗi buồn man mác không thể gọi
tên. Tiếng còi tàu từ xa vọng lại kéo Lệ Dương trở về những năm tháng ấy, quãng
thời gian mà cô có đi hết cả đời người cũng sẽ không bao giờ quên
-
Chị
hai út muốn ra biển ngắm hoàng hôn
-
Đợi
chị chút nhé
Nói rồi cô
quay ra sau với cu Hải đang lúi húi quét sân
-
Zai
của chị trông nhà để chị dẫn út ra biển một tẹo rồi lát chị về nấu cơm mẹ
có về thì bảo mẹ như vậy nghe chưa.
Cu Hải mặt
mày nhăn nhó đã bắt nó quét sân là quá lắm rồi giờ còn định bắt nó trông nhà ư, bất công, bất công mà. Nhìn ra tâm trạng cu chàng Lệ Dương liền lại gần
thì thầm vào tai cậu
-
Chịu
khó chút đi năm học mới này zai của chị thích gì chị sẽ mua cho
Nghe xong
câu này đôi mắt cậu liền mở to
-
Thật
chứ, chị hai nhớ phải giữ lời đó
Nói xong cu
cậu quay ra chỗ út Lam vỗ vỗ ngực
-
Út
với chị hai cứ đi đi hôm nay anh sẽ nấu cơm chẳng mấy khi Hải công tử ta đây
cao hứng vào bếp
Hai chị em
cô dắt nhau ra biển cả bầu trời một màu đỏ ối, tiếng kêu của những chú chim hải
âu và tiếng sóng rì rào cảm giác thật bình yên, dù sinh ra và lớn lên tại cái
làng chài nhỏ bé này cô vẫn không thể tin được chỉ mới chiều hôm qua trước khi
cơn bão ập tới bầu trời mang một màu xám xịt u tối ,mặt biển gào thét dữ dội cảm
giác như cơn thịnh nộ của bà mẹ biển cả sẽ nhấn chìm mọi thứ. Vậy mà hôm nay
người mẹ ấy lại trở về với nét dịu dàng bình yên vốn có sau cơn cuồng phong,
nhìn ngắm khung cảnh này cô thực sự chẳng muốn phải sống xa mẹ xa các em 7 năm
học tập và làm việc nơi thành phố phồn
hoa cũng chẳng thể cho cô cái cảm giác thoải mái gắn bó nhưng không còn cách
nào khác vì trên đôi vai nhỏ bé của cô là trách nhiệm về tương lai của các em
và tuổi già của mẹ , đang loay hoay với những suy nghĩ của bản thân cô đã nghe
từ phía xa xa tiếng gọi mình
-
Chị
hai nhanh lên nào
Cô vừa quay
sang đã thấy dáng hình nhỏ nhắn phía xa đôi chân đang tinh nghịch cùng những
con sóng còn hai tay đang vẫy vẫy về phía cô
-
Chị
tới đây ……bắt được rồi này
-
Bay
nào bay nào út muốn bay a a a
Hai chị em
là nét vẽ tươi sang nhất của bức tranh bình yên tuyệt vời này tiếng cười giòn
tan của con trẻ chợt muốn thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này để những niềm vui
lắng lại ngay khoảnh khắc này đây
-
Chị
hai ai đang nằm ở kia kìa không cử động luôn
Nhìn theo
ngón tay nhỏ bé, Lệ Dương nhìn thấy một anh lính hải quân đang nằm bất tỉnh
trên bãi cát, cô lập tức chạy tới kiểm tra hơi thở , lay lay
-
Út
chạy về bảo bác Khải ra giúp chị nhanh lên
Cô vừa nói
xong đã thấy dáng người nhỏ bé đang thoăn thoắt đôi chân trên con đường dẫn về
làng
-
Này
đồng chí ơi anh tỉnh lại đi
Nói rồi cô
tiếp tục lay gọi cho đến khi đôi mắt anh rung nhẹ rồi khẽ mở giờ phút này đây
anh thấy mọi thứ trở nên mơ hồ nhạt nhòa và rồi một khuôn mặt thanh tú hiện ra
trước mắt anh đôi mắt kia chứa đựng trong đó là sự khẩn trương , mong chờ và bao la bí ẩn như đại dương kia vậy . Nhưng
anh mệt quá rồi anh không thể gắng gượng thêm được nữa
-
Này
anh ơi anh ơi
Đúng lúc này
Bác Khải trưởng thôn cùng anh Lâm theo sau là út Lam đã tới gần
-
Lệ
Dương để bác
Bác Khải đỡ
người lính ấy lên lưng anh Lâm rồi bốn người cùng đi hướng về ngôi làng chài xa
xa. Lúc họ tới trạm xá thì trời cũng đã xẩm tối trong trạm y tế vắng teo chỉ
còn chị Tuyết ở lại trực, ngay tức khắc chị tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân rồi
quay sang nói với bác Khải
-
May
quá chú ạ tim của cậu ấy đập vẫn ổn hô hấp cũng bình thường trở lại không còn
nguy hiểm đến tính mạng nữa
Bác thở nhẹ
một cái rồi nói với hai chị em cô
-
Được
rồi hai đứa hôm nay giỏi lắm trời cũng tối rồi mau về đi kẻo mẹ lo. Dương đưa
em về cẩn thận nhé cháu , đi đi
Vừa nói bác
vừa cúi xuống xoa đầu út Lam cười hiền. Hai chị em cô vừa về tới đầu thềm đã
nghe cái giọng oang oang của cu Hải
-
Mẹ
thấy mâm cơm hôm nay tuyệt vời chưa con trai của mẹ cứ gọi là ngoan nhất quả đất
nhé không như ai kia rủ nhau đi ra biển
chơi xong giờ cũng chưa thèm về, vậy mà con mới sang nhà thằng Tý có một tẹo
thôi mà mẹ đã gọi về bất công bất công bất công mà
Nói rồi cu cậu
ngước mặt lên trời mà than một câu rằng
-
Sinh
ra làm thân nam nhi mà ta đây phải chui vào bếp, than ôi thời oanh liệt nay còn
đâu nữa chứ hức hức
Nghe đến đây
cả cô và út Lam đều nhìn nhau phì cười bước vào nhà vừa nhìn thấy cô mẹ liền
nói lớn:
-
Nay
hai đứa đi chơi gì mà dai vậy để cu zai cưng của mẹ ở nhà lấm lem trong bếp ,
hai đứa đã biết tội chưa ?
Vừa nói bà vừa
nháy mắt về phía cu Hải cô liền hiểu ngay bụm miệng cười bước lại gần ghé tai
thì thầm với nó
-
Cậu
quên vụ thỏa thuận chiều nay với chị rồi à
Nghe xong
câu này của cô thằng bé quay ngoắt cười hì hì gãi gãi đầu xua tay
-
Thôi
mẹ ạ con đây không để bụng đâu không sao không sao ăn cơm thôi con đói rồi
Ngôi nhà lại
trở nên ồn ào bởi tiếng choạnh chọe của Cu Hải và út Lam khác hẳn với màn đêm
tĩnh mịch bên ngoài . Sau chuỗi ngày dài tiếng côn trùng kêu lại càng làm ánh
trăng trên cao trở nên lặng lẽ đó là không cảnh tuyệt vời nhất của buổi đêm ở
miền quê, bây giờ chỉ có mỗi cô ở nhà Hải sang nhà chú Năm xem đá bóng vì bên ấy
đông vui còn mẹ đưa út Lam sang dì Tư thăm cậu em nhỏ mới ra đời nên cô ở nhà
trông nhà , ngồi trên bậc thềm cô cứ nghĩ mãi về ánh mắt anh lính hải quân nhìn
mình chiều nay nó cứ là lạ sao ấy nó mênh mang và sâu thẳm chẳng thể diễn tả nổi
,ngày mai cô sẽ qua trạm xá thăm anh một chút vì ở làng cô ai cũng quý trọng những
con người ấy . Sáng hôm sau cô dậy từ sớm để chuẩn bị đồ giúp mẹ ra chợ cá nhìn
bóng hình người phụ nữ đã bị những nỗi đau, sự vất vả của cuộc đời làm nhòe đi
hết thảy lòng cô lại thắt lại đôi mắt bà như một tấm kính ngăn bể nước bên
trong, đôi tay bà chằng chéo sự chết dần chết mòn của thời gian mẹ cô đã cực nhọc
nhiều rồi nhờ mấy năm nay cô cũng có công việc ổn định nên mẹ cô cũng đỡ khổ
chút ít, cô đứng đó nhìn theo mãi cho tới khi bóng mẹ khuất sau rặng phi lao cuối
làng .Chuẩn bị xong bữa sáng cho hai đứa cô dặn dò chúng trông nhà cẩn thận rồi
một mình đi bộ đến trạm y tế vừa tới nơi cô đã thấy thấp thoáng người thanh
niên ấy đang nằm nghỉ trên giường ,hình như là cô đến không đúng lúc cho lắm
-
Lệ
Dương thập thò gì đấy?
Cô giật bắn
cả mình vội cười nhẹ một cái để che dấu sự bối rối
-
Sao
em đến thăm cậu lính đó hả mau vào đi
Cô theo chân
chị Tuyết vào trong bây giờ cô mới để ý tới người con trai kia khuôn mặt vuông
chữ điền làn da rám nắng màu đồng khỏe khoắn đôi mắt khi nhắm cũng rất cuốn hút,
lấy tay vỗ vỗ hai má trời ơi cô đang suy nghĩ cái gì thế này không thể để sắc đẹp
mê hoặc được, lặng lẽ ngồi xuống ghế cũng là lúc chị Tuyết đem trà tới mời cô
-
Uống
nước đi em, nghe Bác Khải nói tối hôm kia có một chiếc thuyền của ngư dân gặp nạn đội cảnh sát biển số
1 đã nhận lệnh đi ứng cứu ngay trong đêm mưa bão ấy, chẳng ngờ tàu của lực lượng
cứu hộ cũng bị nạn chắc đồng chí này là một thành viên trong đội đó số cậu ấy
thật may mắn vì có em phát hiện kịp thời
-
Vậy
sao chị bão như vậy mà họ vẫn dấn thân ra biển để cứu dân thật dũng cảm chị nhỉ
!
Chị Tuyết chỉ
cười rồi bất ngờ gọi cô
-
Cậu
ấy tỉnh rồi kìa Lệ Dương giờ em ra thăm luôn đi chị phải ra sân sau một chút
Thoắt cái đã
chẳng thấy bóng dáng chị đâu , không khí xung quanh trở nên bối rối anh ngồi dậy
lưng tựa vào thành giường nhìn cô với cặp mắt hiền từ đầy ấm áp
-
Chào
em anh là Vĩ Văn cảm ơn em rất nhiều vì đã cứu anh
-
Chào
anh em là Lệ Dương, Lệ là mắt Dương là mặt trời
-
Tên
của em đẹp thật! đẹp hệt như con người em vậy
Cô chẳng thể
ngờ rằng buổi nói chuyện hôm đó lai bắt đầu cho một mối tình sâu đậm khắc ghi
trong tim cô suốt một đời.Những ngày sau đó anh phải quay lại đơn vị vì vậy họ
chỉ có thể nói chuyện qua tin nhắn điện thoại một tháng rồi hai tháng ngày hôm
đó khi cô đang chuẩn bị hành lý để trở lại thành phố thì nhận được điện thoại của
Vĩ Văn hẹn cô ở bãi biển , lúc đó trong lòng trào lên một cảm giác mà cô không
thể gọi tên là vui mừng là háo hức hay là nhớ mong . Cô chạy vội ra biển đã thấy
bóng anh đứng trong ráng chiều đỏ ối trầm tư bộ quân phục lại càng tô điểm nét
khỏe khoắn mọi thứ dường như dừng lại ngay phút giây này , khi cô đứng trước mặt
anh thật có nhiều điều muốn nói nhưng sao cô không thể thốt nên lời trái tim
đang đập loạn nhịp cô thật chẳng biết phải làm sao , bất ngờ anh ôm chặt cô vào
lòng cái ôm chặt đến nỗi làm cô cảm thấy
nếu bây giờ anh buông tay thì cô sẽ tan thành mây khói mất. Giọng anh khàn khan
trầm ấm
-
Lệ
Dương em có nghe thấy nhịp đập của trái tim anh không nó đập là vì em vì đất nước
này đấy, ngay từ lần đầu nhìn thấy em trên bãi biển anh đã biết nó không thuộc
về anh nữa hãy nghe rõ này. Anh thực sự đã yêu em mất rồi
Cô chẳng biết
phải nói gì nữa trong cô có cái gì đó như đang vỡ òa phải chăng đó là thứ mang
tên hạnh phúc nó làm cô muốn khóc quá, đúng vậy cô cũng đã yêu anh .Hoàng hôn
phủ bóng hai người đang trao nhau nụ hôn chứng minh cho tình yêu cùng nỗi nhớ của
họ bấy lâu nay, nhìn cảnh tượng ấy tin chắc rằng ai cũng muốn được như vậy
nhưng cuộc sống vẫn luôn muôn hình vạn trạng có niềm vui thì ắt hẳn cũng sẽ có
niềm đau và không một ai trong chúng ta có thể thoát khỏi quy luật ấy
Ngày hôm sau
cô phải trở lại thành phố để nhận việc ngay nên hai người cũng không bên nhau
được lâu, tốt nghiệp ngành tài chính – kế toán tại một đại học danh tiếng nên vừa
ra trương cô đã tìm cho mình một vị trí tại ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài
nổi tiếng thành phố , công việc cũng khá bận rộn nhưng mức lương tốt giúp cô có
thể trang trải cuộc sống và cuối tháng cũng tiết kiệm được một khoản gửi về cho
mẹ lo cho việc học hành của hai đứa ở nhà. Cô hiểu hơn ai hết chỉ có học mới
giúp các em cô có một tương lai tươi sáng
Những buổi tối
không phải làm việc cô thường ngồi một mình ngắm chiếc vòng cổ anh tặng cô buổi
chiều hôm ấy, những tin nhắn của hai người trở nên ít ỏi dần vì mỗi lần anh ra
biển thì mất sóng điện thoại khoảng cách của anh và cô là quá xa nhưng tình yêu
mà ho dành trao nhau khiến ai cũng cảm thấy mình gần đối phương trong gang tấc.
Bất cứ người con gái nào khi yêu đều mang một nỗi sợ hãi cô cũng không ngoại lệ,
đây là mối tình đầu của cô mà cô thì suốt ngày nghe mấy đồng nghiệp ở phòng ca
thán tình đầu là đẹp nhất, đau nhất và cũng khó quên nhất, cô nhớ có một nhà
văn đã từng viết " Tình yêu giống như những ly rượu, ly đầu khiến ta chìm đắm
trong hương vị và không bao giờ có thể quên được cảm giác ấy, nhưng mấu chốt là
ở ly cuối cùng vì chính nó mới khiến ta say” chắc cái này không đúng với những
người tửu lượng kém như cô đâu chỉ cần một ly thôi cũng sẽ say bất tỉnh nhân sự
rồi, đang bận mải với những suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại reo
vang, cô vội vàng nhấc máy
-
Alo
Lệ Dương xin nghe
-
Anh
đây, dạo này em khỏe không hôm nay anh được lên bờ nên gọi cho em
Không tin
vào tai mình cô còn nhìn lại màn hình điện thoại là số của anh đã lâu lắm rồi
cô không nghe thấy giọng anh những lần trước có sóng điện thoại để nhắn tin là
đã vui lắm rồi vậy mà hôm nay cô lại được nghe giọng nói quen thuộc này làm cô
bật khóc
-
Lệ
Dương sao em không nói gì vậy
-
………….
-
Có chuyện gì sao lại im lặng nói anh nghe đi
Lúc này cô mới
thực sự tỉnh táo trở lại vội đáp
-
Không
không tại em nghe được giọng anh nên xúc động chút xíu
Cuộc nói
chuyện của họ tưởng chừng như không có hồi kết ai cũng muốn níu giữ bởi tình
yêu của họ luôn mộc mạc và giản dị như vậy, không có hoa và quà trong những
ngày đặc biệt, không có những lời yêu thương có cánh anh dành trao cô nhưng tất
cả lại làm nên mối quan hệ không thể tách rời ở, anh và cô đều tồn tại sự đồng
cảm thuần khiết và trái tim thấu hiểu nhau. Đó là tình yêu mà bất cứ ai trong
chúng ta đều mong ước có được
Thời gian cuộn
mình trôi dạt thấm thoắt họ đã yêu nhau được hai năm có một vài cuộc cãi vã môt
vài giận hờn vô cớ nhưng điều ấy lại khiến họ yêu nhau hơn cho đến buổi chiều
ngày hôm ấy cô nhận được điện thoại của bác Khải bảo cô về ngay nhà có chuyện gấp,
vội vã bắt chuyến xe ngay trong đêm lòng cô như thiêu đốt, vừa bước vào nhà cô
chẳng thể ngờ cảnh tượng ngay trước mắt , cu Hải ngồi thẫn thờ một góc ôm chặt
lấy mẹ, khuôn mặt bà vô hồn trong tay đang nắm khư khư chiếc mũ của út Lam
-
Dì
Tư xảy ra chuyện gì thế này? Sao mọi người lại ở đây
Dì Tư chỉ
khóc nấc lên nhìn về chiếc giường phía trước mặt. Cô nhìn theo chỉ thấy một cơ
thể bé nhỏ đang nằm im bất động chiếc khăn tay trắng được phủ lên mặt đúng lúc
này Hải chạy tới ôm chầm lấy cô gào khóc
-
Chị
hai cuối cùng chị cũng về rồi út Lam….hức …út Lam đi rồi nó ra chợ phụ mẹ bán
cá bị người ta tô xe ….. huhu lúc đi nó còn ríu rít bảo khi về nó sẽ mua bánh
cho em vậy sao giờ nói lại nằm đấy không nói tiếng nào vậy.. chị mau gọi út dậy
đi em không cần bánh … không cần chỉ cần nó tỉnh lại thôi chị haaai hức
Cô không tin
đây không phải sự thật cô lê bước đến bên giường lật tấm khăn tay khuôn mặt
tròn trĩnh có một vài vết xước ngoan ngoãn như đang say ngủ làm sao có thể chứ
-
Út
ơi chị về rồi nè chị về với em đây dậy đi em chị mua nhiều quà lắm cả chiếc váy
trắng có thắt nơ hồng mà em dặn chị đây, dậy thử đi út ơi xong rồi ngủ tiếp.
Sao em lại ngủ say vậy chứ, em có nghe thấy chị nói gì không, đừng đi đừng đi,
đừng bỏ mẹ lại út ơi. Chị và mẹ sẽ sống thế nào đây
Dì Tư vội chạy
lại ôm chặt lấy cô những giọt nước măt lăn dài trên đôi ghò má cô thật không thể
tưởng tượng ra cảnh mình về nhà lại xảy ra truyện này tháng trước cô về út còn
khoe với cô được bao nhiêu điểm mười rồi đòi cô quà tại sao, tại sao chứ . Ông
trời ơi ông nỡ cướp đi đứa em gái cô luôn nâng niu và hết mực yêu thương để giờ
đây mẹ cô đang vật lộn trong dày vò vì luôn tin tại bà mà út mới chết còn cô
trái tim như đang thắt lại liệu cô còn có thể đứng vững trước cơn bão tố này
không đây?. Một tháng sau kể từ ngày út Lam ra đi căn nhà trở nên tĩnh lặng mẹ
cô đã phải chịu một cú sốc quá lớn và nó đã khiến bà ngã quỵ, Lệ Dương đành phải
gửi em sang nhà dì rồi đưa mẹ lên bệnh viện thành phố mong rằng các bác sĩ có
thể giúp đỡ bà .Sau hai tháng điều trị và làm liệu pháp tâm lý tình trạng của mẹ
cô đã tiến triển tốt và được cho về nhà, bây giờ cô đã trở thành chỗ dựa cho
gia đình để tiện chăm sóc em và mẹ cô nghỉ việc trên thành phố về làm tại ngân
hàng huyện mức lương cũng không tồi nên cuộc sống của gia đình cô cũng không
quá vất vả. Có quá nhiều chuyện xảy ra nên dạo gần đây cô không nói chuyện với
anh vì vậy mà anh cũng chẳng hay biết về việc sóng gió đã ập đến gia đình cô
anh vẫn nhắn tin cho cô mỗi khi có sóng điện thoại những tin nhắn trả lời của
cô thì thật ít ỏi. Cầm trên tay tờ quyết định thuyên chuyển công tác anh cứ đắn
đo mãi lần này anh phải ra đảo 7 năm thời gian chuẩn bị là ba tháng liệu có nên
nói với cô chuyện này, yêu xa thực sự vẫn thật khó khăn 7 năm là quá dài cho một
tình yêu đầy khoảng cách địa lý suy nghĩ thật kĩ lưỡng anh đã đưa ra một quyết
định
-
Lệ
Dương cuối cùng em cũng đã chịu bắt máy lâu nay có chuyện gì vậy anh được nghỉ
phép nên đến thăm em đây ra mở cổng cho anh đi
Cô kinh ngạc
anh đang ở ngay ngoài ngõ sao nghĩ rồi cô vội chạy ra mở cổng, cũng đã lâu rồi
hai người không gặp nhau thấy đôi mắt trũng sâu phủ lên trên là thấp thoáng một
nỗi đau vô hạn khuôn mặt hốc hác của cô anh thực thấy xót xa
-
Anh
vào đi
Bước vào nhà
anh không thấy ai hết nhưng điều làm anh cảm thấy bàng hoàng là bức ảnh cô bé
đang mỉm cười trên bàn thờ, thế này là như thế nào, anh quay lại nhìn cô
-
Út
Lam … sao em không cho anh biết
Anh khẽ nắm
lấy đôi bàn tay xương xương của cô thời gian qua chắc hẳn là thật khó khăn với
cô vậy mà anh lại không ở bên cô anh rất quý út Lam vì cô bé cũng là ân nhân cứu
mạnh anh út rất ngoan cũng rất hay vào trạm xá hồi anh còn ở đấy nói chuyện
cùng chơi với anh vậy mà bây giờ anh mãi mãi không thể gặp lại cô bé nữa rồi
-
Bác
gái chắc sốc lắm hãy cô gắng lên em anh tin chắc út Lam ở bên ấy cũng không muốn
mọi người buồn nhiều vì sự ra đi của nó đâu em phải mạnh mẽ để làm cho dựa cho
mẹ và em trai nữa tin anh đi dù ở bất kì nơi nào hay làm gì anh cũng sẽ ở bên
em yên tâm có anh đây rồi. Lệ Dương lần này anh sắp ra đảo để nhận nhiệm vụ thời
gian công tác là 7 năm hoặc có thể lâu hơn nữa mặc dù anh biết không nên nói những
lời này với em nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa anh chỉ được nghỉ phép
ba ngày, mai sẽ trở lại đơn vị lần này đi cũng phải rất lâu sau mới về hay em
đưa theo em và mẹ đi cùng anh được không?
Đầu óc cô
như quay cuồng làm sao bây giờ mẹ cô vẫn còn đang phải điều trị tâm lý làm sao
cô đưa mẹ ra đảo được với lại cô không muốn bỏ út Lam ở lại cô biết đảo anh đi
rất xa bờ không phải cứ muốn quay vào đất liền là được rồi cả chuyện học hành của
Hải nữa chứ thằng bé còn phải học đại học cô tin chắc rằng nếu ra đảo sau này
cô rất khó nuôi nó ăn học và hơn hết mẹ cô sẽ không bao giờ muốn xa út Lam. Sao
cuộc đời này lại trớ trêu với cô như vậy cô muốn suy nghĩ một mình suy nghĩ tất
cả mọi thứ
-
Anh
em muốn một mình suy nghĩ rồi trả lời anh sau được không? Anh về đi mai em sẽ
trả lời anh nhất định là vậy
Anh đi khỏi,
cô chạy như bay ra biển mọi thứ cô nhìn thấy giờ chìm vào nước mắt tại sao những
đau đớn cứ ập đến với cô giờ thì cô chẳng biết phải làm sao 7 năm cô tất nhiên
có thể chờ anh nhưng cô cũng thể ích kỷ như vậy 7 năm nữa anh đã 37 tuổi nếu thời
gian dài hơn nữa thì sao anh phải lấy vợ và sinh con còn cô hạnh phúc cho bản thân
giờ là thứ quá xa xỉ nhưng anh lại khác
anh xứng đáng được có thứ hanh phúc bình dị đó cô không thể để anh vì
mình mà đánh mất đi thứ đang ra anh nên có, nếu có trách thì chỉ có thể trách
cuộc đời sao nghiệt ngã mang anh đi đúng lúc cô cần anh nhất mang đi tình yêu
cô vun đắp bấy lâu mang đi thứ mà cô luôn cho rằng sẽ luôn tồn tại bên cô, chia
tay anh là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến làm sao cô có thể nói ra lời ấy với
anh đây. Một đêm không ngủ cô trăn trở mãi ngày mai cô sẽ phải nói với anh như
thế nào đây nước mắt là thứ cô có thể dựa vào lúc này cô dấu mẹ chuyện chiều
nay gặp anh vì cô sợ mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối màn đêm tĩnh mịch cũng trôi
qua khi mặt trời ló rạng trải qua một đêm đau khổ cô đã vững tin vào quyết định
của chính mình.
-
Giờ
anh đang ở đâu. Em muốn gặp anh
Vẫn khung cảnh
ấy mặt biển hôm nay bình lặng hơn mọi ngày anh và cô đứng bên nhau trên bãi cát
ánh nắng làm đôi má cô ửng hồng khuôn mặt hốc hác sau một đêm suy nghĩ cuối
cùng mãi cô mới cất lời:
-
Vĩ
Văn chúng ta yêu nhau cũng được hai năm rồi anh nhỉ nói thực quãng thời gian ấy
với em rất rất mệt mỏi anh có biết không. Chúng ta cách nhau quá xa những ngày
lễ nhìn người ta bên nhau em thấy mình sao quá cô đơn. Những lúc em mệt mỏi, thất
vọng với cuộc sống em cần anh biết bao vậy mà anh lại không thể bên em giờ anh
phải ra đảo 7 năm và thậm chí hơn thế nữa em không thể theo anh đi được và nếu
bảo em sẽ đợi thì đó là nói dối lúc ấy em đã 32 tuổi con gái ở cái tuổi ấy đã
là mẹ rồi em không thể ra đảo nơi ấy cái gì cũng thiếu thốn sống những ngày
tháng như thế, xin lỗi anh em không thể. Mình chia tay đi như vậy tốt cho cả hai
Thực sự cô
chưa bao giờ phải nói dối lòng mình nhiều như vậy cô tự dặn lòng mình không được
khóc ít nhất là trước mặt anh để anh hận cô oán cô hiểu nhầm cô cũng được chỉ cần
anh hạnh phúc thứ mà có lẽ đời này cô không thể đem lại cho anh
-
Em
đừng nói dối nữa anh không tin đó là những điều em nghĩ. Anh biết đây là thời
điểm khó khăn với em nhưng anh không thể bên em là lỗi của anh em đừng như vậy
em thừa biết anh yêu em nhiều như thế nào đừng nói ra lời chia tay dễ dàng như
vậy được không anh không tin đó là điều em muốn.
-
Có
lẽ anh đã nhầm rồi Vĩ Văn em cũng như bao người con gái khác yếu đuối và mong
manh lắm ngay lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu chứ? Yêu nhau mà không biết sau
này rồi sẽ ra sao lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ khi biển có bão, yêu như thế em
mệt lắm em chán phải mong đợi mười mấy ngày chỉ được vài ba tin nhắn của anh.
Em không kiên nhẫn nổi nữa, chúng ta buông tay đi anh coi như em xin anh đấy
mình dừng lại tại đây thôi , em chịu đựng đủ rồi
Cô quay đi cố
ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra, anh vội vàng nắm lấy cổ tay cô
-
Lệ
Dương đừng đi đừng như vậy được không
Cô bước mạnh
về phía trước đôi tay dù anh có nắm chặt đến mấy cũng buông lơi, cô đi chầm chậm
những giọt nước mắt đã không thể kìm lại cô bước đi như người một cái xác không
hồn trái tim cô vỡ vụn đầu óc cô quay cuồng trong nỗi đau và sự tuyệt vọng phải
từ bỏ anh là điều vô cùng đau đớn với cô nhưng mọi thứ chỉ có thể như thế tốt
cho anh là điều cô hy vọng nhất. Cô bước đi anh vẫn nhìn theo cô bóng hình ấy.
Khuôn mặt anh trầm ngâm anh khóc khóc vì anh mất cô thật rồi quãng thời gian
yêu nhau 2 năm giờ kết thúc trong vài phút ngắn ngủi, một giọt rồi hai giọt lệ
tình yêu của anh và cô giờ chỉ còn là kỉ niệm chấm hết thật rồi
Mọi thứ giờ
chỉ còn trong nỗi nhớ nhìn khung trời hoang hôn nhàn nhạt cô trở lại với thực tại
7 năm qua cô bù đầu vào công việc để mài mòn nỗi đau trong cô bây giờ cô đã là
mẹ của một bé trai một tuổi là vợ của
anh trưởng phòng vay vốn ngân hàng huyện cuộc sống của cô bây giờ bình dị như
bao người một đứa con kháu khỉnh một bờ vai vững chắc để cô nương tựa yêu thương cô hết mực , mẹ cô đã tốt hơn rất
nhiều ngày ngày vui đùa với cháu ngoại còn Hải đã là sinh viên năm cuối đại học
. Cô chẳng mong ước thêm điều gì nữa nhưng sâu thẳm trong trái tim cô vẫn có một
góc cho anh cho kỉ niệm giữ hai người cho mối tình đầu đã phai màu năm tháng.
Cô biết anh cũng đã có vợ và con, vợ anh là một cô gái tình nguyện ra đảo làm
giáo viên, hy vọng anh cũng hạnh phúc. Trên đời này không có gì là vĩnh cửu, gặp
gỡ là tình cờ, yêu nhau là định mệnh, tin tưởng là vun đắp và xa nhau đó là lựa
chọn. Tình yêu muôn đời mãi mãi sẽ là như thế
PHAN BIBI
Tặng P.T.T và cừu
già xấu xa