Chương 1 Canada 1 giờ sáng.....
Trên một tòa nhà cao ngất của một khu chung cư thuộc vào nơi xa xỉ, ánh
đèn vẫn sáng, nhưng sao nhìn vào lại thấy lạc lõng cô đơn đến vậy.
Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thành phố vẫn tấp nập người đi lại.
Những cô gái, chàng trai tuổi đôi mươi cùng nắm tay nhau cười đùa, trao
nhau những nụ hôn của tuổi trẻ.Nhắm mắt lại, chợt hình ảnh đâu đó lại
hiện về.. Hình ảnh một người con gái với mái tóc dài buông xõa ngang
lưng, làn da trắng sứ cùng nụ cười răng khểnh.Bên cạnh là chàng trai mặc
chiếc áo sơ mi trắng, người cao dỏng, khuôn mặt đẹp không tì vết. Họ
cười đùa cùng nhau dưới tán cây liễu trong bờ hồ, đôi tay kia nựng má
người con gái, miệng nở nụ cười dịu dàng làm sao.Hình ảnh hai người đạp
vịt trong hồ rộng lớn, hình ảnh nghiêm túc khi trong thư viện trường,
rồi những lần dầm mưa khi cơn mưa mùa hè đổ đến bất chợt.Nguyên mở bừng
đôi mắt đã đỏ, cười nhạt.. Mình cũng có tuổi 19 như bao người, cũng có
thanh xuân đẹp đẽ như bao người,nhưng là ai đã phá tan đi giấc mộng
thanh xuân đó.Là ai đã khiến cho cô từ một người luôn luôn cười đùa trở
thành một cô gái như bây giờ. Suốt năm năm nay, cô cố gắng làm tất cả
mọi thứ để có thể quên đi, nhưng sao chẳng thể quên được.Cô là ai.... Cô
là Tiểu Nguyên_giám đốc ngành kiến trúc của AT.Muốn khuôn mặt có khuôn
mặt, muốn dáng có dáng, muốn địa vị có địa vị, mọi thứ cô muốn cô đều cố
gắng để dành lấy, chỉ duy nhất một điều cô không thể.. Là không có anh
và quên được anh. Quay người vào nhà, cầm cốc nước lên uống, ánh mắt
chợt dừng lại tờ tạp chí trên bàn đã có chút nhàu, dường như nó đã bị
ai đó dùng sức cầm mạnh.Trang nhất tạp chí với tiêu đề bắt mắt " Tập
đoàn quốc tế L.A thành công đứng đầu sàn chứng khoán về số điểm và
không có nguy cơ dừng lại", "Tổng giám đốc tập đoàn L.A Hoàng Minh Vũ
cùng hôn thê Minh Nguyệt của tập đoàn STAR sẽ đính hôn vào tháng sau".
Nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó,cô chợt nhếch mép.Đúng rồi,hai người họ
rất đẹp đôi. Làm sao cô quên được nỗi đau đó,cái nỗi đau như xé tận tim
gan.Cầm quyển tạp chí ném vào thùng rác, cô đi thẳng vào phòng ngủ. Ngày
mai cô còn cuộc họp và bản thiết kế vô cùng quan trọng, cô nên ngủ sớm
thôi.Cũng đã lâu cô chưa về quê nhà,tính xong dự án này sẽ xin về phép,
cô cần đẩy nhanh tiến độ mới được. Cứ như vậy, cô chìm trong giấc ngủ
với những suy nghĩ chồng chất.