Khi
ngày rằm của tháng sắp đến, vì công việc bận rộn xen kẽ với những ngày
chạy ngược chạy xuôi biếu bánh cho khách hàng, tự dưng hôm nay về đến
nhà tui nhìn sang bên đường quen thuộc, lũ trẻ hàng xóm cùng nhau rước
đèn đi dạo. Chiếc đèn lồng bằng điện sáng lấp lánh đã thay thế những
chiếc đèn giấy mà khi nhỏ chúng tui thường chơi, ngồi xuống trước cửa
nhà, một cảm giác nghèn nghẹn ở cổ và cay ở khóe mắt, tui lại nhớ đến
anh, chẳng kém đi chút nào, cứ như mọi chuyện là của ngày hôm qua ...
...
Anh
lớn hơn tui hai tuổi, tui nghịch ngợm phá phách bao nhiêu thì anh hiền
lành ít nói bấy nhiêu. Không cùng cấp lớp nhưng anh hay đèo tui đi học
mỗi ngày, chuyện ấy diễn ra thường xuyên cứ như là việc hiển nhiên mà
anh phải làm cho tui vậy.
Ba mất nên anh sống cùng mẹ, là con
trai duy nhất cho nên anh được mẹ dành trọn tình thương, lên cấp ba
trong khi lũ bạn cùng tuổi hay chơi bời và tụ tập hội nhóm thì anh lại
chăm chỉ lo học, chỉ với một mục đích duy nhất – anh muốn mẹ được vui.
Thưở
nhỏ chúng tui có thói quen vòi ba mẹ mình làm cho những chiếc lồng đèn
ông sao đủ màu, tui được ba làm và trang trí chiếc đèn nhìn rất là hoành
tráng, nhìn sang bên kia đường, anh ngồi hì hục tự tay uống cong từng
thanh tre để làm. Mẹ anh ngồi kế bên lâu lâu lại vuốt tóc anh, thấy tui
nhìn qua cười, anh xấu hổ, mặt đỏ lừ lên ... chuyện, đứa con trai gần
mười lăm tuổi thì ai lại muốn được mẹ âu yếm công khai như thế.
- Hết tre rồi, làm sao đây hả em ...
Anh gãi đầu nhìn chiếc lồng đèn còn dang dở cùng với hàng mớ thanh tre bị gãy.
- Làm sao em biết, thấy không được thì em nhờ ba làm giùm cho.
- Không, anh muốn tự tay làm, trước ba anh cũng hay làm cho mẹ ngắm.
Anh
nói rồi cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc và tự hào khi có thể
thay ba để tạo niềm vui cho mẹ mình. Tui gật đầu nhẹ góp chung nụ cười
với anh, rồi nói.
- Vậy ... qua kia đi, anh thấy sao? – Tui đưa mắt nhìn qua nhà gần đó.
- Cứ thế đi. – Anh gật đầu mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Kế
bên nhà anh là khoảng vườn của bác Tư son có trồng một bụi tre, ngày
thường thì chúng tui nào dám mơ tới việc xử một vài cây nhỏ nhưng đây là
lúc cấp bách, cho nên túng thế tui và anh đành túng quyền.
Sau
khi giải quyết xong cây tre, anh cắm cúi hoàn thành công việc, tui ngồi
kế bên vừa nhìn anh làm vừa hát nghêu ngao, mà lạ thiệt nha ... chẳng
hiểu sao lúc ấy tui lại không biết đó là niềm hạnh phúc hiếm hoi mà tui
sẽ mãi không tìm lại được.
Anh giơ hai chiếc lồng đèn nhỏ màu đỏ và xanh lên cho tui ngắm bên cạnh chiếc lớn dành cho mẹ anh.
- Anh làm chi nữa vậy?
- Thấy dư tre nên anh làm, tặng em một cái, còn một cái của anh. – Anh lúc lắc chiếc đèn nhỏ nhỏ xinh xinh.
- Em có rồi mà, ba làm đó. – Tui vô tư chỉ sang chiếc đèn lớn treo trước nhà.
- Thì ... anh tặng em, em không thích sao? Không thì anh dùng vậy.
Anh đứng dậy móc chiếc đèn lớn lên cửa nhà, tui ngắm chiếc đèn nhỏ rồi nói.
- Em chọn màu đỏ, anh màu xanh nhé.
- Ừ, em thích cái nào thì lấy đi. – Anh đáp tay vẫn chỉnh sửa cho chiếc đèn lớn ngay ngắn.
Tui đứng dậy chạy về nhà, đi lên phòng tới bên bàn học cạnh cửa sổ tui treo chiếc đèn lên rồi chồm ra gọi anh.
- Hey, anh Quang, được không? – Tui nói to.
- Được đó, đẹp đấy, mà em đừng chồm ra nguy hiểm lắm.
Tui
giả bộ tư thế bị hụt tay, anh bên dưới tròn mắt giật mình, thấy bị hố
nên anh lắc đầu rồi cười trừ. Năm ấy trăng tròn lắm, trời lại đẹp.
...
Những
năm sau anh đậu vào đại học nên phải lên thành phố để học. Hôm anh khởi
hành, tui buồn lắm nhưng vẫn giữ vẻ bình thản không có gì, anh thì vẫn
thế, đối xử như thể chuyện xa nhau là nhỏ nhoi đơn giản, tự dưng tui
thấy giận, vì sao tui buồn mà anh lại vui vẻ, nhưng nghĩ nhiều thì tui
lại thấy quá vô lý khi một đứa con trai lại phải khóc khi xa cách một
đứa con trai.
Anh nói ra cái viễn cảnh về tương lai khi anh học,
sẽ đi làm rồi lập gia đình, sẽ lo cho mẹ, anh cười vui còn tui thì buồn
thăm thẳm, vì trong cái dự định đó anh không nhắc đến tui. Trung thu năm
nay không còn như mọi năm, vì ... tui không có anh.
Anh đi được
hơn một tháng, vài ngày nữa là đến trung thu, khi mọi người vui vẻ dự
định đi chơi đêm rằm, thì tui thu mình lại trong cái vỏ ốc lạnh lẽo khi
không có anh bên cạnh. Nhìn lên chiếc đèn nhỏ treo bên cửa nỗi buồn cứ
nhói lên từng cơn, tui cúi mặt xuống bàn hát thì thầm để tránh nhớ đến
anh, nhưng mà càng cố quên thì lại nhớ rõ hơn bao giờ hết, nước mắt lưng
tròng ... khẽ đưa tay dụi mắt và thừa nhận anh đã ở vị trí quá quan
trọng trong tui rồi.
- Này, Duy ... em có trên đó không?
Tui
ngẩng người rồi nhìn xuống, anh đang đứng bên dưới gọi, thấy anh tui
cảm giác có gì đó vỡ òa trong lòng, không đáp lại tui nhanh chân chạy
xuống dưới, anh đứng chống nạnh cười tươi.
- Anh về khi nào vậy, em chẳng hay gì hết?
- Anh về để ăn trung thu với mẹ, với lại ... anh xa nhà chưa quen ...
Anh
lấp lửng câu nói cuối rồi kéo tui ngồi xuống ghế đá để kể về việc học
của anh trên đấy, anh quen được nhiều bạn và sinh hoạt cũng tạm ổn. Thế
là tui trở lại như trước huyên thuyên nói về những ngày anh đi, tám về
những chuyện không đáng tám mà mặc nhiên giữ mãi tình cảm tui đối với
anh trong lòng.
Tối hôm ấy tui cứ thao thức không ngủ được mà cứ
suy nghĩ mãi về chuyện của ngày hôm nay, năm nay tui lớp mười một thì
hai năm nữa nếu đậu đại học thì tui có thể lên thành phố học với anh,
trước kia anh cũng nói như thế, lúc ấy hai anh em có thể ở chung nhà.
Không cần biết anh có cảm giác với tui thế nào nhưng chỉ cần được bên
anh là tui đã thấy vui lắm rồi.