chút xíu yêu thương, chút xíu tưởng tượng!
Hạ
Vũ (19t) : sinh viên khoa văn đại học X, ít nói, trầm tính, nhà văn,
nhà thơ có số lượng bạn đọc khá lớn, chủ một quán café, 1 nhà hàng khá
lớn, sống một mình
Kim Thanh (30t): giảng viên khoa văn, hiền lành,
hết lòng vì học sinh, đồng nghiệp và sinh viên trong trường vô cùng quý
mến, mẫu người phụ nữ từng trải, chững chạc trong cuộc sống
Anh Thư
(28t) : giảng viên khoa văn, hướng ngoại, thoải mái, hiện đại và cởi mở
nhưng ai cũng nể, có quan hệ rộng, nhà thơ có tiếng, hoa khôi của trường
Ken: tomboy , bạn của Hạ Vũ, đầu bếp tại 1 nhà hàng 5 sao, hiền lành, loi nhoi, hoạt ngôn, vui tính, cũng là một nhà văn trẻ
Hoàng
Mai (31t): Giảng viên ưu tú, nổi tiếng, xinh đẹp, từng trải, là một nhà
thơ, hay được mời tham gia các buổi tọa đàm, diễn thuyết, thần tượng
của rất nhiều người
Sài Gòn đón các tân sinh viên bằng cái nắng chói
chang , Hạ Vũ lết xác đến trường làm thủ tục nhập học cũng như bao sinh
viên khác, lúc nào cũng đơn giản, một cái quần jean đen, một cái áo thun
tay dài xắn lên, một cái tai phone và một vài quyển sách trong cái balo
đen. Ken đứng chờ nó dưới sân, ra đến nơi, 2 đứa không quên quay lại
chào dì 2 quản gia nhà nó.
- Tụi con đi nha dì 2!
- Con đi nha dì 2 ! - dì 2 gật đầu nhìn 2 đứa rồi cười
- Chạy xe cẩn thận nha 2 đứa!
- Dạ!
Chiếc
moto phân khối lớn gây sự chú ý của biết bao nhiêu con người, Ken để nó
xuống ngay cổng rồi chạy vào bãi giữ xe, nó thì lên phòng ban giám hiệu
bổ sung một ít giấy tờ còn thiếu
- Nhà trường thông báo, mời các sinh viên khoa văn tập trung lên hội trường nghe thông báo về lịch và phòng học.
- Nè, đi thôi! – nó chạy tới chỗ Ken đang đứng trò chuyện với vài đứa bạn mới quen
- ừ! đi liền!
Ken chạy đến khoác vai nó
- nghe nói năm nay có một lớp văn thôi mày!
- Vậy à? Sao mọi năm tao nghe 5,6 lớp lận mà!
-
Chắc năm nay điểm sàn cao, với mấy ngành khác đang hot mà. Nhà văn như
tụi mình nghèo lắm m ơi! ( Ken mặc dù đang là đầu bếp nhưng rất thích
văn chương, nó quyết tâm học văn nên vẫn cố gắng cân bằng giữa việc học
và làm)
- Cũng đúng!
Vì chỉ có một lớp văn nên lớp nó được các giảng viên đặc biệt rất ưu ái, một số ưu ái đến mức săm soi làm nó hơi khó chịu.
Nghe
thông báo xong tụi nó về lớp, nghe đâu chờ gặp mặt giáo viên chủ nhiệm
để kí một số giấy tờ. Tác phong của tân sinh viên ngày đầu năm ngày đầu
năm còn khá chỉnh tề, hơn nữa vì là sinh viên khoa văn nên đa số rất nhẹ
nhàng và lịch sự ( bản thân nó thấy vậy). Khác với Ken, lúc nào cũng là
đứa hoạt ngôn, dễ dàng làm quen với nhiều bạn mới, nó chọn cách im
lặng, ngồi dán mắt vào mấy cuốn sách có sẵn trong balo.
- Chào các bạn! – người phụ nữ với chiếc áo dài màu đen, họa tiết cánh sen mềm mại bước lên phía bục giảng và nở một nụ cười
Lớp nó đứng lên chào cô. Chẳng tránh được chút thì thầm nơi cuối lớp
- Nhìn cô dịu dàng ha!
- Ê mày, nhìn cô hiền há!
- Nhìn từng trải quá man!
Nó
đứng mở một góc lớp nhìn cô, người phụ nữ dịu dàng và có nét từng trải,
đôi mắt sâu của kẻ yêu văn thơ, nụ cười hiền dịu, tóc xỏa ngang vai,…*
đẹp thật*
- Chào lớp, cô tên Kim Thanh, năm nay cô 30t, cô sẽ chủ
nhiệm các bạn trong 4 năm tới, rất vui được làm quen với lớp!- người phụ
nữ dịu dàng ấy nhẹ nhàng thật
- Tụi em chào cô!
- Dạ chào cô!
Ken và nó im lặng nhìn cô và không lao nhao như những người khác. Ken quay sang nó
- Thấy giống ai không?
- Ai?
- Thần tượng của m đó! – Ken nhướng đôi chân mày lên một tí
- Cô Mai ấy hả? ….ừ, giống thật! – nó chợt nhận ra ngay sau câu nói của ken, thật cô chủ nhiệm giống người kia đến lạ
Cô
từ đầu đến giờ đứng quan sát lớp, không nằm ngoài tưởng tượng của cô về
một lớp toàn tân sinh viên, nông nổi, yêu đời, nhí nhảnh như đúng lứa
tuổi này. Duy chỉ có cô nhóc áo trắng phía cuối lớp và cậu bạn kế bên
làm cô hơi chú ý, cô nhóc ấy đẹp thật, nét đẹp thanh tú và nhẹ nhàng,
duy chỉ có đôi mắt…rất buồn.
- Lớp cho cô sơ yếu lí lịch và số điện thoại để tiện thông báo nếu có chuyện cần nhé! Và chúng ta còn phải bầu ban cán sự nữa!
- Đầu năm chưa ai quen ai nên khó bầu lắm cô
- Đúng rồi, hay cô chỉ định lớp trưởng tạm thời đi cô
- Đúng rồi cô! Nên là một bạn Nam!
- Tán thành!
- Vậy cô chọn 1 tên trong danh sách của chúng ta nhé! Bạn…Nguyễn Minh Hoàng là bạn nào vậy nhỉ?
Lớp
nhao nhao nhìn nhau một hồi, một anh chàng thư sinh đứng dậy, cậu chàng
đẹp trai với áo sơ mi trắng , đôi mắt vẻ kiên định nở một nụ cười làm
đám con gái đổ rạp.
- Là em thưa cô!
- Vậy em tạm thời giữ chức
lớp trưởng của lớp nhé! - cô nở nụ cười dịu dàng mà không hề biết anh
chàng đã có cảm giác rất lạ với cô từ cái nhìn đầu tiên
- Dạ!
- Bạn Hạ Vũ là bạn nào nhỉ? – cô bất chợt gọi tên nó trong danh sách vì tên nó rất lạ
- Là em, thưa cô!- nó đứng dậy trước sự ngạc nhiên của lớp, cái con người lạnh lùng mà đám trong lớp để ý từ lúc đầu đến giờ
- Là …là em à?...Em tạm thời giữ chứa lớp phó của lớp nhé! – cô mỉm cười, nụ cười hơi khác
-
Vâng! Nếu cô và các bạn không chê!- nói rồi nó ngồi xuống, tiếp tục dán
mắt vào cuốn sách trên bàn, Ken kế bên lắc đầu ngao ngán
- Hờ hờ…chưa gì đã gần hơn một chú dòi! Kkkk
- Im đê! – nó quay qua Ken cười trơ trơ làm vẻ có quan tâm
Lớp tiếp tục bầu thêm một vài chức vụ khác. Cuối giờ, tụi lớp dọn dẹp chuẩn bị ra về, thấy vậy cô nói lớn
- Ban cán sự ở lại gặp cô nhé, lớp về được rồi
- T ngồi ghế đá đợi m! – ken quay qua vô vai nó, nó gật đầu ra vẻ đã biết
- Các bạn cho cô số điện thoại và email để cô tiện liên lạc nhé!
Ban
cán sự viết sđt và email cho cô, trong lúc viết, cô có nhìn lén nó đôi
lần, phía bên kia, Minh Hoàng lại lâu lâu nhìn trộm cô một chút rồi cười
mỉm…Viết xong họ chào tạm biệt nhau rồi ra về. Ra đến chỗ Ken đang đợi,
nó thấy một cô bạn đang đứng chung ở đấy, hình như cô bạn này học lớp
nó, tiến lại gần
- Về thôi m!
- Ý ra rồi hả? có người muốn xin chữ kí tác giả Hạ Vũ kìa, cho người ta đi! – Ken nói rồi đá mắt sang nhìn cô bạn kia cười cười
Cô
bạn cúi đầu ngại ngùng chìa cho nó cuốn sách " quên một người cần
quên”, nó mỉm cười nhận lấy cuốn sách, giở trang đầu quyển sách kí tên
lên đấy rồi đưa lại, không quên kèm theo cái gật đầu và nụ cười xả giao
- Cảm ơn bạn, của bạn đây!
- Mình cảm ơn nhé! – nói xong cô gái mỉm cười thật tươi rồi chạy nhanh về phía khác, Ken đứng nhìn rồi giả bộ thở dài
- Mần người nổi tiếng cũng khó ha! Há há
- T cúp ăn m giờ, ngon nói tiếp ! - nó lườm
- Thôi! trời đánh tránh bữa bố m ăn, đừng cúp ăn của bố nhá nhá nhá! Hé hé
- Đi về! rảnh qué!
- ờ thì về, làm ghê zạ!
Về
phần cô Thanh, dọn dẹp một chút rồi ra về, cầm xấp giấy ghi sđt và mail
của ban cán sự trên tay, cô đọc cái tên Hạ Vũ đầu tiên và mỉm cười,
trái tim của người đàn bà 30 nhẹ nhàng cho sự rung cảm, trái tim của một
kẻ trót yêu văn chương, trót lỡ là người đa sầu đa cảm…
Vote Điểm :12345