Bóng một người con gái mảnh khảnh ngồi cạnh chiếc giường trắng của bệnh viện, cô cứ chăm chú nhìn một người con trai trong bộ đồ bệnh nhân đang nằm ở đó, người con trai với khuôn mặt thật đẹp, đôi mắt anh nhắm nghiền, trên người anh chằn chịt những ống dây truyên nước biển. Nhìn anh cứ như đang ngủ vậy, thanh bình làm sao, phải anh đã ngủ một giấc ngủ dài, và ngày ngày cô đều ngồi đó để chờ một ngày anh thức dậy.....
- Hân dậy đi con , trể giờ học bây giờ
Tiếng mẹ gọi vang cả căn phòng mà người con gái tên Hân vẫn đang ngủ rất ngon.
- Con không dậy thì mẹ đánh đòn con đó, con gái gì mà ngày nào tôi cũng phải lên đây đánh thức, dậy còn phải đi học kìa
Sau một hồi làm đủ mọi cách thì cô cũng chịu dậy
- Dạ con dậy rồi đây, còn sớm mà mẹ
- Gần 7h rồi đó cô"
- Chết rồi, con bị trễ học rồi
Hân vội vã chạy đi làm vệ sinh cá nhân,chuẩn bị đồ đến trường, mang ba lô trên lưng cô chạy ào ra cửa không quên chào mẹ
-Thưa mẹ con đi học
Mẹ cô lắc đầu nhìn bóng của cô khuất dần " con gái lớn rồi mà cứ như con nít vậy, cũng đại học năm cuối rồi còn gì, không biết sau này đi làm cho người ta có được không đây ".
Sau khi ra khỏi nhà, Hân tức tốc chạy bộ đến trường vì trường học cũng gần nhà cô.
Đang cố hết sức chạy bỗng Hân đâm sầm vào một người làm cô và người đó đều ngã. Cô vội đứng dậy và nhìn người con trai trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, tim cả hai lỗi nhịp, trong tâm trí của mỗi người đều nghĩ về đối phương.
- Anh ấy đẹp trai quá, một nét đẹp lạnh lùng
- Cô bé thật đáng yêu
Trong khoảng không gian im lặng nãy giờ thì Hân vội lên tiêng
- xin lỗi, anh có sao không ạ, tại em đang vội
- à, anh không sao
Anh nở một nụ cười mĩm nói với cô, nhìn nụ cười của anh mà tim cô cứ đập liên hồi, nụ cười đẹp làm sao dù chỉ là một nụ cười mĩm thoáng qua thôi.
- Dạ, anh không sao thi tốt rồi, thành thật xin lỗi anh
Nói xong cô lại chạy tiếp, anh nhìn theo dáng cô rồi định bước đi nhưng chân anh khựng lại, một điện thoại màu trắng đang nằm trên mặt đường " chắc của cô bé khi nãy bị ngã làm rơi đây"
Anh nhặt điện thoại lên, trên màn hình là hình ảnh cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng, anh nhìn vào cô gái đó và thầm nghĩ " chẳng lẽ anh đã thích em rồi cô bé, đây có phải là định mệnh không?"
Quay lại với Hân, bây giờ Hân đang ngồi ở lớp mà tâm trí lại nghĩ về anh chàng lúc nãy, môi cô bất giác vẽ nên đường cong hoàn hảo, " có phải đây là tiếng sét ái tình"
Ngồi nảy giờ Hân mới nhớ đến cái điện thoại yêu quý của mình, cô vội mở ba lô ra tìm thì không thây nữa,cô nghĩ chắc khi nãy bị ngã nên làm rơi rồi. Vội vàng mượn đt của đứa bạn kế bên để gọi vào máy minh xem hy vọng có người tốt nhặt được trả lại cho cô, vì đt đó là quà sinh nhật của ba cô tặng.
Hân mừng rỡ khi bên kia đầu dây có tiếng nói vang lên, tiếng một người con trai trầm ấm vang lên
- Alo
- Dạ Alo anh ơi em là chủ nhân của chiếc đt anh đang cầm đấy ạ, anh có thể cho em xin lại được không ạ, em sẽ hậu tạ cho anh
Hân nói một hơi mà không để người con trai bên kia kịp nói gì
À, được rồi, hẹn em chiều gặp ở công viên XYZ, anh sẽ trả điện thoại cho em không cần hậu tạ đâu cô bé
- Dạ rất cảm ơn anh, hẹn chiều gặp ạ
- ùm, chào em
Hân cúp máy mà trong lòng vui mừng vì gặp được một người tốt
Chiều cũng đến, Hân đến công viên chờ, thì thấy xa xa có chàng trai đang đi tới và nhìn xung quanh trên tay anh cầm chiếc đt của Hân. Nhìn thấy đt đó thì Hân biết người hẹn với mình là người con trai đó, cô vội vẫy tay
- Anh ơi
Nhìn thấy hân là anh nhận ra ngay, bước đến cạnh
- Chào em, em còn nhớ anh chứ
Nhìn kỹ lại người con trai Hân mới nhớ ra là người cô gặp khi sáng
- Dạ, anh là anh khi sáng em đụng trúng phải không ạ
- Ùm là anh, anh tên Hào, còn em?
- Dạ em tên Hân
- À trả đt cho em nè
- Dạ cảm ơn anh
Thế là họ trò chuyện với nhau nhiều hơn, và cũng từ ngày đó họ thân thiết hơn. Thời gian cứ thế trôi nhanh cũng đã một năm, Hân và Hào bây giờ là một đôi tình nhân hạnh phúc, quen nhau chỉ mới 1 năm nhưng tình yêu của họ thật sâu đậm.
Hôm nay là valentine, Hân cứ nghĩ sẽ được Hào chở đi ăn uống, dạo phố nhưng trái ngược với những gì cô tưởng, từ sáng đến giờ không liên lạc được cho anh, trong lòng cô khó chịu lắm. Giờ đã 7h tối rồi mà vẫn không gọi được cho anh, nước mắt cô bỗng rơi thì tiếng tin nhắn đt vang lên, vội vàng mở ra xem, là anh, anh nt cho cô, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 chữ " em ra trước nhà đi". Hân vộ chạy xuông nhà, chạy ra trước cổng thì thấy anh đang ở bên kia đường mỉm cười nhìn cô, trên tay anh là một hộp quà to, anh đang bước đến bên cô thì bỗng thừ đâu chiếc xe tải lao tới. Cô nhìn chiếc xe lao một cách chống mặt, chưa kịp la lên thì nó đã hất tung anh ra xa, người anh be bết máu, Hân vội chạy đến bên anh ôm anh vào lòng, cô khóc nấc lên
- Anh ơi , ráng lên nha anh, anh không được bỏ em đâu, huhu
Dù rât mệt nhưng anh vẫn cố gượng cười cho cô yên lòng
- em, đây là món quà tự tay anh làm đó, sáng giờ anh không liên lac với e là tại a muôn dành bất ngờ cho em thôi, e đừng giận anh nha
Anh ...anh yêu e nhiều lắm
Vừa dứt câu Hào đã bất tĩnh, Hân ôm anh trong lòng mà gào thét
- Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh đừng bỏ e mà, huhu....
Kể từ ngày tai nạn cho đến nay cũng đã 6 tháng, cũng may là anh được cứu sống nhưng vẫn bị hôn mê do chấn thương nặng ở đầu. Bác sĩ nói anh có thể tỉnh lại nhưng cũng có thể không bao giờ tỉnh lại. Nhưng hân vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tĩnh lại.
Hôm nay cũng như mọi ngày cô ngồi đó kể cho anh nghe cuộc sống hằng ngày của cô. Cô kể lại kỉ niệm đẹp giữa cô và anh. Hân còn nhớ cô có hỏi anh:
- anh, ngày nào là ngày hạnh phúc nhất của anh
Anh cười nhìn cô trả lời:
- Ngày nào còn được nhìn thấy em cười là ngày đó đối với a hạnh phúc lắm rồi
Nhớ lại những câu nói của anh và nhìn anh bây giờ nước mắt Hân lại rơi. Những ngày qua cô đã khóc rất nhiều rồi, bỗng cô nhìn thấy ngón tay anh khẽ động đậy. Hân mừng rơc vội chạy tìm bác sĩ và trên môi cô đã xuất hiện nụ cười trở lại.....
Đôi khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người mình yêu là hạnh phúc lắm rồi, không cần phải mong đợi những điều xa vời khác. Hạnh phúc đơn giản là thế thôi.
The end.
Vote Điểm :12345