CHỒNG THẬT THIÊN KIM LÀ ĐẠI LÃO TOÀN CẤP
(TỔNG TÀI SIÊU CẤP GIÀU CÓ LÀ CHỒNG TÔI)
Tác giả: Lâm Miên Miên
Dịch : Hoàng Hương
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, trùng sinh, ngọt văn.
Độ dài: 111 chương.
Nguồn: dembuon.vn
Giới thiệu truyện:
Nguyễn
Tố là thiên kim thật vừa sinh ra đã bị ôm nhầm, sau này trở về lại bên
cạnh bố mẹ ruột nhưng lại phải thay thiên kim giả gả cho người thực vật.
Thật ra thì, thiên kim giả là người trùng sinh sống lại. Cô ta biết Quý
Minh Sùng sẽ không tỉnh lại, hơn nữa không bao lâu sau nhà họ Quý sẽ
phá sản. Thế là cô ta thiết kế để đẩy hôn ước với Quý gia cho Nguyễn Tố.
Cô ta đợi Nguyễn Tố bị mẹ chồng hành hạ, kết quả mẹ chồng nàng dâu lại thân thiết như mẹ và con gái.
Cô ta đợi Nguyễn Tố góa bụa, kết quả Quý Minh Sùng lại tỉnh.
Cô
ta đợi Nguyễn Tố nghèo khổ, vì cuộc sống mà bôn ba, kết quả Quý Minh
Sùng lại lật mình trở thành tổng tài mà tất cả mọi người đều phải ngước
nhìn.
Rốt cuộc vấn đề là từ đâu mà ra?
* * *
Không
có ai biết được, Quý Minh Sùng trong suốt năm năm hôn mê vì tai nạn xe
đã xuyên qua vô số thế giới. Ở mạt thế tàn khốc chém giết, làm nên cơ
nghiệp ở thời cổ đại khắc nghiệt. Cuối cùng luyện thành một thân đầy kỹ
năng. Khi trở về thế giới hiện thực, lại được tin anh có một người vợ.
Ban đầu, mẹ anh nói: "Tố Tố là một cô gái tốt, con phải đối xử tốt với nó một chút."
Anh nói: "Chúng con chưa lãnh chứng, con có thể xem cô ấy như em gái."
Sau này, mẹ anh nói: "Người bạn kia của con.. mẹ thấy rất xứng với Tố Tố, hay là?"
* * *
Nguyễn
Tố ban đầu gả cho Quý Minh Sùng là vì trả ơn. Đợi khi anh tỉnh lại,
nhìn thấy anh càng lúc càng lớn mạnh, cô cảm thấy đã đến lúc phải rời đi
rồi.
Kết quả, một đêm kia Quý Minh Sùng lại tìm đến cô, hèn mọn bắt lấy cô không buông, khàn khàn giọng: ".. Đừng rời xa anh."
Chương 1: Người chồng thực vật trên danh nghĩa của cô.
Khi
Nguyễn Tố tỉnh lại, ý thức của cô vẫn còn mơ hồ, vừa quay đầu liền nhìn
thấy một người đàn ông mặt mày tái nhợt nằm ở bên cạnh mình.
Chuông
báo thức trên điện thoại không ngừng reo vang, mà người chồng trên danh
nghĩa đang nằm bên cạnh cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Trong phút chốc, cô tỉnh táo lại. Cô vội vàng tắt chuông điện thoại, căn phòng cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Đêm
qua là đêm tân hôn của cô, cô nhìn người đàn ông tuy rằng đã ngủ say
nhưng vẫn có thể nhìn ra được khí độ bề ngoài của anh không giống người
thường. Cô thất thần, nhớ tới một sự kiện hồi cô còn học đại học. Khi đó
bạn thân của cô bận rộn yêu đương, trốn học lại gặp giáo viên điểm
danh, bạn cô đã năn nỉ cô thay mình lên lớp. Cô thật sự đã chạy đến khoa
kinh tế quản lý nghe giảng.. Khi buổi học sắp kết thúc cô giáo đã đưa
ra một đoạn video ngắn.
Trong đoạn video đó, nam thanh niên mặc
đồ vest đi giày tây, khí phách hăng hái khiến tất cả sinh viên trong
khán phòng đều khao khát.
Đó là Quý Minh Sùng, người thừa kế của
tập đoàn Quý Thị. Khi còn du học ở nước ngoài anh đã cùng với bạn hợp
tác hoàn thành một dự án lớn. Trên các tạp chí kinh tế tài chính cũng
đưa tin về sự tích của anh. Giới truyền thông đã đánh giá rất cao về
anh, thậm chí còn nói rằng một khi anh tiếp quản quyền lực từ tay cha
mình, anh sẽ đưa Quý Thị lên một tầm cao mới, nói anh sẽ làm thay đổi
toàn bộ hướng gió trên thương trường. Năm mười tám tuổi, anh tốt nghiệp
đại học, sau đó tiếp tục học lên cao. Hai mươi tuổi tự thân thành lập
nên một công ty có tương lai vô cùng triển vọng. Một người như vậy, nói
anh là con cưng của ông trời cũng không quá lời.
Anh là niềm tự hào của Quý Thị, cũng là đối thủ của rất nhiều người.
Thậm
chí trên thương trường lúc bấy giờ, một ông trùm trong giới sắp nghỉ
hưu cũng coi anh là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phát triển của tập
đoàn.
Thế nhưng trên đời vạn sự biến hóa vô thường. Vào năm Quý
Minh Sùng hai mươi hai tuổi, chiếc xe mà anh và anh cả đang đi gặp tai
nạn trên đường cao tốc. Anh cả của anh chết ngay tại chỗ, mà anh thì bất
tỉnh nhân sự suốt năm năm.
Năm đó ba Nguyễn chính là dựa vào ba
Quý đã qua đời mà làm giàu, ba Quý có ơn với ba cô, hai nhà nói là thế
giao cũng không quá. Trước khi Quý Minh Sùng xảy ra chuyện, hai nhà Quý
Nguyễn đã định ra hôn ước tạo nên thế liên thủ. Sau này nhà họ Quý xảy
ra chuyện, họ Nguyễn liền có ý nghĩ muốn hủy bỏ hôn ước này nhưng cũng
sợ bị người khác nhìn vào mà mắng. Càng đừng nói mẹ Quý là một con người
đanh đá, ai ở trong tay bà giở trò cũng đừng mong được yên ổn.
Ba
Nguyễn là người rất sĩ diện, để ý đến thanh danh. Mặc dù bây giờ Quý
Minh Sùng đã trở thành người thực vật vẫn một mực đem con gái gả qua.
Mọi người đều nghĩ Nguyễn Tố nhất định sẽ phải lấy nước mắt rửa mặt.
Nguyễn
Tố lại cảm thấy như thế này cũng rất tốt. Cô rửa mặt xong rồi liền kéo
ra màn cửa, để Quý Minh Sùng có thể tắm nắng. Cô bước ra khỏi phòng ngủ,
bước chân nhẹ nhàng, không muốn làm mẹ chồng và cháu trai thức giấc.
Phòng bếp vốn đã nhỏ, đồ đạc lại còn bày bừa lộn xộn khiến cho căn phòng
càng trở nên chật chội hơn.
Nhà họ Quý nay đã khác xưa, không
còn ánh hào quang năm nào. Kể từ khi xảy ra sự việc lớn vào năm năm
trước, ba Quý mất đi người con trai yêu quý của mình bỗng chốc đã già đi
hẳn, chưa đến hai năm thân thể ông đã suy yếu. Ba Quý không có người
thừa kế, trong tập đoàn cũng dần mất đi quyền lực, Quý Thị bắt đầu suy
tàn. Sau này càng lúc càng xuất hiện những thiếu hụt lớn hơn. Sau hai
năm cố gắng tồn tại, cuối cùng Quý Thị phải tuyên bố phá sản, tập đoàn
đổi chủ.
Ba Quý năm ngoái được chuẩn đoán mắc ung thư gan, qua
đời cách đây vài tháng. Vốn dĩ khi ba mất đi, con trai không nên kết hôn
vội, nhưng mẹ Quý lại không phải là người bình thường. Bà sợ nhà họ
Nguyễn sẽ đổi ý, một hai phải dựa theo hôn ước đã định trước đó, buộc họ
Nguyễn phải đem con gái gả vào nhà mình.
Bây giờ nhà họ Quý phải dọn ra khỏi biệt thự lớn, chuyển đến căn nhà có ba phòng.
Căn
nhà ba phòng này là lúc ba mẹ Quý còn trẻ kiếm được số vàng đầu tiên đã
mua được, xây lên cách đây hơn hai mươi năm rồi, nhìn từ bên ngoài đã
cũ kỹ lắm. Đây là nơi ở duy nhất mà họ có thể trú lại.
Nguyễn Tố không phải là một người thích oán trách, cô dọn dẹp sơ qua một chút rồi lấy trong tủ lạnh ra vài quả trứng gà.
Tủ lạnh chất một đống thực phẩm, cô cẩn thận xem qua một lượt, tất cả đều đã quá hạn sử dụng.
Khi
Nguyễn Tố bật bếp lên chiên trứng thì có một đứa bé đi vào bếp. Nó
không dám lại quá gần cô, chỉ đành vươn cổ đến nhìn vào trong chảo.
Nguyễn Tố vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy thằng bé.
"Quân Đình, buổi sáng tốt lành. Con đã đánh răng rửa mặt chưa?" Nguyễn Tố hỏi.
Thằng
bé tên là Quý Quân Đình, là thế hệ thứ ba của nhà họ Quý, bây giờ cũng
là cháu trai của cô. Đứa bé này cũng thật là đáng thương. Ba nó đã bỏ
mình trong vụ tai nạn xe năm đó, sau này mẹ lại tái giá ra nước ngoài,
bây giờ sống với bà nội. Người nhà họ Quý diện mạo khí độ đều là tốt
nhất, tuy rằng bây giờ tạm thời nghèo túng nhưng cậu bé vẫn rất sạch sẽ.
Mái tóc xoăn tự nhiên, rối bù nhưng cũng rất đáng yêu, đôi mắt tròn xoe
như quả nho, lúc nhìn người ta cứ như muốn câu hồn người ta theo vậy.
"Thím
à, thím có thể không cần phải gọi tên con. Gọi Đậu Tương là được rồi".
Bé con ôm bụng, vẻ mặt buồn phiền: "Mỗi lần có người gọi tên con, con
liền cảm thấy như sắp bị mắng."
Nguyễn Tố bị làm cho buồn cười,
gật gật đầu: "Vậy được, về sau thím sẽ gọi con là Đậu Tương. Đậu Tương,
con đánh răng rửa mặt chưa?"
Đậu tương nhe răng, lộ ra một miệng răng trắng nhỏ: "Đánh rồi, trắng lắm ạ."
"Vậy
thì tốt. Con đợi một lát nhé, bữa sáng sắp xong rồi. Tủ lạnh trong nhà
không có đồ gì cả, hôm nay ráng nhịn một chút, ăn mì trứng được không?"
Nguyễn Tố bắt đầu từ lúc mười tuổi đã tự mình nấu ăn, nhiều năm như vậy cô đã luyện thành một đầu bếp cừ khôi.
Cô
rất biết cách tự chăm sóc cho bản thân. Cô là kiểu người dù có nghèo
khổ đến đâu cũng sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị nên đối
mặt với hiện trạng của gia đình họ Quý, cô không hề thấy thất vọng hay
khó chịu.
Đậu Tương vội không ngừng gật đầu: "Vậy thì tốt quá! Con ăn bánh mì đến phát chán rồi!"
Nguyễn Tố liền hiểu ý của thằng bé.
Tình
hình của nhà họ Quý bây giờ không tốt chút nào, trong nhà không có
nguồn thu nhập nào khác. Mẹ Quý đã sắp sáu mươi tuổi rồi, bà sống trong
nhung lụa bao nhiêu năm, cho dù ra ngoài đi tìm việc làm cũng rất khó
tìm được việc thích hợp. Tuy rằng bà lúc trẻ cũng đã chịu qua khổ sở,
nhưng qua mấy chục năm sống sung sướng bây giờ lại đột nhiên vào bếp,
nấu thức ăn chín thì chín đấy nhưng mùi vị thì không thể ngon được. Gia
đình cũng không thể nào mời được giúp việc, việc gì cũng phải tự dựa vào
chính mình mà thôi.
Đậu Tương năm nay năm tuổi rưỡi, vẫn đang
học mẫu giáo, bây giờ nhà trẻ vẫn chưa khai giảng. Khoảng thời gian
trước mỗi ngày đi theo bà nội, được bà cho ăn, thằng bé vốn có một khuôn
mặt nhỏ bầu bĩnh nay đã gầy đi nhiều rồi.
Một đứa bé năm tuổi,
sau khi trải qua cuộc sống nghiêng trời lệch đất, cũng sớm trưởng thành
hơn những đứa bé đồng trang lứa. Cậu biết hoàn cảnh gia đình không tốt
cho nên cũng không oán trách gì nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Giờ
này nhìn thấy thím của mình có tài nấu nướng tốt hơn bà nhiều, cậu không
khỏi cảm thấy mong chờ vào tương lai sau này.
Vote Điểm :12345