19.Tiếng ghế giữa đêm khuya
Vào một đêm trời mưa lất -phất,tôi được anh bạn láng giềng mời sang nhà ăn bánh uống trà.Thật ra chỗ ở gọi là nhà của anh cũng như của tôi chật hẹp như một cái buồng vì tất-cả moị người đều phải xài chung một nhà tắm và một nhà cầu. Bà chủ nhà đã cất 2 dãy buồng (8 căn) đối mặt nhau. Ở giữa là con hẻm rộng khoảng hai thước tâỵ . Anh bạn tôi tên Hai nhưng vì chân đi khập-khễnh nên tụi bạn gọi là "Hai què". Anh cũng vui lòng chấp-nhận:"Thì mình què,thì người ta gọi là què,có gì đâu phải khó-chịụ".Anh Hai dọn về đây trước tôi khoảng 3 tháng.Anh làm nghề sửa xe gắn máy có vợ và được 1 con,còn bé (mới chưa đầy tuổi). Lúc trước gia-đình anh ở với bên vợ, sau vì có con , nhà chật-chội nên anh mang gia-đình ra ở riêng. Buồng anh mướn ở sát ngay buồng tôị .Chúng-tôi thường đến thăm nhau và tán gẫu hoặc mời nhậu-nhẹt chung nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh hú tôi tới chơi lúc đồng-hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm rồi. Vừa tới, tôi đã thấy anh ngồi dựa lưng vào vách,trên chiếc chiếu đã ngả màu trải trên tấm phản gỗ ,một nơi vừa để tiếp khách,vừa là chỗ nghỉ lưng của anh...Anh đon-đả mời tôi ngồi và rút bao thuốc lá :"Làm một điếu cho ấm lòng, anh Sơn"...Tôi gật đầu,chưa kịp nói tiếng cám-ơn thì bất chợt một cảnh-tượng đập vào mắt tôị . Kế bên anh, môt lon gạo đã cắm sẵn 3 cây nhang còn cháy dở,cạnh đó là 1 nải chuối,một dĩa bánh tây , 3 chung nước trà. Tất cả được đặt trên một cái khay nhôm..Tôi lặng-lẽ rút điếu thuốc và bật quẹt đốt. Sau khi rít một hơi dài ,tôi thắc-mắc:"Bữa nay cúng gì vậy anh" Anh chỉ đáp khẽ:"Một lát thì anh sẽ biết",rồi anh nhìn về hướng tấm màn chắn ngang.Tiếng ru con từ trong đó vọng ra một lúc một nhỏ dần.. Có lẽ anh không muốn khích-động óc tò-mò của vợ mình nên anh hỏi chuyện tôi toàn là những chuyện vu-vơ , không đâu . Khoảng nửa tiếng sau,chừng như vợ và con anh đã ngủ rồi . Anh mới lên tiếng :"Hỏi thật bạn chứ bạn có tin thế-giới bên kia không?
Tôi đáp :
-Tin chứ. Tôi tin con người có linh-hồn nhưng tại-sao anh hỏi tôi như vậy? "
Cặp mắt anh mơ-màng nhìn ra cửa rồi nhìn tôi, anh nói:
"Hôm qua tôi gặp rồi. "
Ngạc-nhiên,tôi hỏi vặn :
"Ai vậy ?"
Anh nói rất nhỏ:
"Bà già bán thuốc lá ngoài đầu hẻm ."
Một cảm-giác rờn-rợn từ dưới xương sống của tôi chạy dần lên..
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hột, vài cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào khiến ngọn đèn vàng trên trần chao qua, chao lại làm tôi nổi cả gai ốc..
Trong hẻm ,ai lại không biết bà già đã mất hơn tháng nay rồi. Bà mới dọn tới nơi này có vài tháng trước đó . Bà sống một mình với thùng thuốc lá làm sinh-kế. Bà chỉ có một thằng con trai độc-nhất thỉnh-thoảng có đến thăm và cho tiền bà xài . Không ai hiểu được vì lý-do gì mà con bà để bà sống có một mình , hơn nữa bà đâu có khoẻ-mạnh cho lắm.Bà đi đứng rất bất tiện , phải nhờ đến cái ghế để đi.
Hàng đêm khoảng 10 giờ tối , mọi người đều nghe tiếng chân ghế gõ rất nhịp-nhàng"Cộp,cộp,cộp...."từ đầu con hẻm
.Lúc đầu ai nấy đều khó-chịu nhưng dần-dà rồi lại quen đi . Hàng-xóm biết là bà già thuốc lá về nhà sau khi đã gửi thùng thuốc cho gia-đình hàng-xóm ở trước ngõ .
Tiếng ghế khua đều trên mặt đường trở thành một âm-thanh quen-thuộc và như gắn liền với cuộc đời còn lại của bà già thuốc lá .
Một buổi sáng , con bà đến thăm thì phát-giác bà mẹ đã chết cứng từ đêm hôm qua .Chuyện bà mất đi xảy ra cũng hơn cả tháng rồi.
Vậy mà,theo lời kể của anh Hai què mới đêm qua,chính tai anh đã nghe được âm-thanh đã biến mất giờ lại xuất-hiện .Tiếng ghế khua trên đường,tiếng ghế của bà già bán thuốc lá .Tiếng động như khởi đi từ đầu hẻm ,lúc đầu nhỏ và sau lớn dần .Ðột-nhiên lần này tiếng ghế tới trước nhà anh Hai thì ngưng bặt.Anh nằm trên giường ,đắp chăn kín-mít mà run cầm-cập.Mồ-hôi vã ra như tắm ...Anh mở mắt thao-láo ,nghe-ngóng , tay bấm thần chú , miệng lâm-râm cầu-nguyện mà không tài nào chợp mắt được . Mãi cho đến gần sáng anh mới thiếp đi . Nhìn anh kể,tôi vẫn còn thấy nét sợ-hãi trên khuôn mặt của anh cộng thêm dáng thểu-não vì mất ngủ..Tôi trấn an:"Chắc anh nằm mơ hay ở trong trạng-thái nửa mê , nửa tỉnh chứ gì" . Anh Hai quả-quyết lúc đó mình tỉnh-táo đàng-hoàng , anh còn biết trời đang mưa lớn mà .Tôi hỏi đùa : "Chắc anh mua chịu thuốc lá của bả mà chưa trả nên bà ấy tới kiếm anh đòi tiền chứ gì .? Anh lắc đầu : " Tôi có mua thiếu nhưng đã trả hết nợ rồi ."Nhìn cảnh-tượng chung quanh giờ tôi mới hiểu ra là anh đang cúng bà già bán thuốc lá đây . Tôi cũng chỉ biết làm dịu nỗi lo-sợ của anh mà nói "Anh thành-tâm cúng vái như vậy , lòng thành của anh chắc bà-già cũng chứng-giám và sẽ phò-hộ cho anh,không sao đâu." Sau đó tôi chuyện trò vu vơ , trà nước với anh thêm một khoảng thời-gian ngắn rồi kiếu từ .
Về đến nhà , lòng tôi vẫn còn phân-vân , mang ít nhiều nghĩ-ngợi khi nhớ tới các bậc bô-lão cho rằng những người gặp phải người khuất mặt , khuất mày , một là yếu bóng vía , hai là không được hên lắm . Câu chuyện cũng chìm vào quên lãng . Khoảng chừng vài tháng sau ,tôi vượt biên và mất liên-lạc với gia-đình anh .
Mười lăm năm trôi qua rất nhanh .Trong một dịp về thăm quê-hương , ghé ngang xóm cũ thì được biết gia-đình anh đã dọn đi nơi khác ở và anh đã ra người thiên-cổ.
Tôi cố-gắng tìm đến địa-chỉ mới nơi vợ con anh sinh-sống thì được chị cho biết : Anh mất lúc còn trẻ khoảng chừng 33 tuổi vì bệnh sưng phổi , sau lúc vợ-chồng tôi tìm đường ra đi không bao lâu .Tôi và bà xã chỉ biết thắp cho anh một nén nhang , an-ủi vợ anh vài câu . Nhìn di-ảnh của anh,tôi thấy lòng trĩu buồn và chợt nhớ đến câu chuyện mà anh kể lúc trước ngày tôi vượt biển . Câu chuyện "bà già bán thuốc lá" hay "tiếng ghế giữa đêm khuya"..
Thế-giới vô-hình -Có hay không?...Chưa ai tìm được câu giải-đáp.Tin hoặc không tin có lẽ tùy thuộc vào mỗi người , như tôi đã nghe các bậc tiền-bối thường nói : " Nhất khả tín kỳ hữu , bất khả tín kỳ vô."
Để kết-thúc bài này , người viết xin nói thêm ở đây là câu chuyện có thật đến chín mươi chín phần trăm ngoại trừ tên-tuổi và một vài chi-tiết được thay-đổi để phù-hợp với cốt chuyện . Mong rằng đây là một đóng góp nho nhỏ trong kho tàng văn chương mang màu-sắc huyền-bí đã từ lâu khơi dậy trí tò-mò của tất-cả mọi người .
* * *
20.Cây bồ đề có ma
Những ngày qua, người dân thành phố Huế xôn xao bởi tin đồn cây bồ đề hàng trăm năm tuổi trên ngã ba đường Lê Duẩn cắt đường Nguyễn Trãi có ma.
Tại cây bồ đề, có một am thờ và rất nhiều lư hương cùng di ảnh. Người dân các nơi thường đến đây cúng bái cho những vong hồn chết đường, chết sông...
Theo những người thường chạy xe ôm ở gần gốc cây này cho biết rằng: Họ từng chứng kiến tận mắt ngay giữa ban ngày thấy một người bà dắt hai đứa trẻ, không biết là con hay cháu, đi ra giữa sông Hương. Cũng có người cho biết hàng đêm đều có các tiếng rên rỉ, kêu than nơi gốc cây. Thậm chí, nhiều người khi qua đoạn đường này vào gần sáng thường thấy tiếng hét rồi có ánh sáng lóe lên khiến họ lạnh gáy choáng váng rồi té ngã.
Người dân ở khu vực trên truyền tai nhau câu chuyện: cách đây không lâu người ta thấy có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang cùng hai đứa con nhỏ ngồi dưới gốc cây bồ đề này một lúc thì tự dưng thả hai đứa con và bơi qua sông Hương một mình trong lúc nước rất lớn. Sau đó người ta phải đi tìm thì gặp chị ở bên kia sông đang ngồi trong một quán nước. Khi được hỏi thì người phụ nữ này không hề biết gì cả mà hơn nữa cũng chưa bao giờ biết bơi. Nhiều người cho rằng đây là do ma nhập. Không những thế, nhiều đêm người ta còn thấy có người phụ nữ ngồi ru con dưới gốc cây bồ đề.
Trưa 30/10/2009, thời điểm được xem là giờ ma hay nhập, chúng tôi đã gặp trực tiếp những người dân quanh cây bồ đề để tìm hiểu chuyện cây này xuất hiện ma quái.
Vợ chồng bác Lê Văn Thái ở khu định cư Kim Long (TP Huế) đã bán nước mía ở đây mấy chục năm cho biết: "Chuyện ma xuất hiện ở đây kể mấy ngày cho hết. Chỉ cần đến gốc cây tè bậy một cái mà xem không bị ma bóp cổ mới là chuyện lạ. Chuyện nhiều người bị ma ám ở đây xuất hiện nhiều lắm rồi".
Bác Lê Văn Ái ở Kim Long cũng kể: "Ba năm về trước có hai mẹ con bán vé số nghỉ trưa ở đây rồi thằng bé tè vào gốc cây sau đó thì phát điên, phát dại ngày nào cũng đến đây la hét. Về sau mẹ nó phải cúng mất mấy ngày mới khỏi.
Mới đây thôi, vợ anh Tuấn - bảo vệ Công viên cây xanh Bến Me bên bờ sông Hương bị ma nhập không hề biết bơi vậy mà băng qua sông Hương. Cảnh sát đường thủy cùng phường Phú Thuận tổ chức vớt xác nhưng sau lại thấy chị này ngồi ăn ốc ở bên kia sông. 12 giờ trưa chúng tôi cũng không dám ngủ vì sợ chuyện không hay, khoảng 5 giờ chiều thì lo về rồi".
End.
Vote Điểm :12345