Có ai bình yên cả cuộc đời!
(Cô từng dong duổi khắp phố phường, ngắm những hàng cây, những con đường mà anh và cô đã từng đi qua.Hồ Gươm lúc chiều buông, rặng liễu buồn, Nguyễn Du thơm mùi hoa sữa, Ga Hà Nội với những lần chia tay anh, trở về thăm quê, và ........................)
Một ngày nắng trở về, gió miền trung, nắng miền Trung ôi sao mà rám, để trên khuôn mặt là những vết chàm vết rỗ.
Cô gái ấy tôi gặp tình cờ trên bãi biển, một ngày nắng gió và sóng vỗ nhẹ.Lăn tăn , lăn tăn từng đợt, những làn sóng xô nhau vào một chân bờ, một chân bờ……..!.Cuộc đời cũng như thế, có ai bình yên cả cuộc đời?
Có những làn sóng nối bước nhau cứ theo một quy luật, có những làn sóng ngỗ ngược hơn xéo qua nhau , cắt qua nhau rồi tất cả tan vào nhau.Cuộc đời con người sinh ra từ cát bụi và trở về từ cát bụi.Cô gái ấy nhiều ước mơ nhiều hoài bão và nhiều tương lai.Nhưng trong mắt cô xa xăm là điều gì đó còn chưa làm rõ, mọi thứ nhạt quá mơ hồ quá, có một sự thương hại nho nhỏ của một kẻ bâng quơ như tôi . Nó mơ hồ như làn sương mỏng, lững lờ treo trên đầu ngọn núi, khi ánh mặt trời mọc ánh nắng chói chang phá tan sương trắng và hiện ra sau dãy núi là gì theo bạn…!
Em yêu!Tám giờ tối mai nhé!
Cô có một tình yêu đẹp mà mọi cô gái mơ ước, cô không xinh vóc người nhỏ nhắn, làn tóc ngắn xoăn tít tự nhiên và nước da mặn chát của người con chài lưới. Tuy nhiên tâm hồn cô thì thánh thiện vô bờ bến, cô có tấm lòng ấm áp, hiền hậu và đầy sự bao dung. Cô có tình yêu bao la với thiên nhiên cỏ cây, với sinh vật biển và những người sống bên cạnh cô-những con người nắng gió!
Cô có một gia đình hạnh phúc bố làm nghề chài cá, mẹ bán hàng rong và hai đứa em đáng yêu!Bên cô là những thứ thân thuộc mà đại dương ban tặng, cuộc sống của cô nào bề bề, mực trứng cá trứng, tôm tích gạch cá lù đù, mực ống, mực khô tôm tươi……Đó là những thứ nuôi sống cô, cô có cuộc sống hạnh phúc và hạnh phúc!
Ngôi nhà nhỏ với hàng rào xung quanh cùng với những chiếc chuông gió đủ màu sắc làm từ ốc biển, tiếng kêu vi vu, xào xạc khác với chuông gió từ những làng gốm. Và điều đặc biệt cô có một chiếc chuông đặc biệt từ một người đặc biệt.!
Này Lisa tặng tình yêu của anh!Cô reo lên sung sướng ôm chầm lấy anh, hôn anh hai cái vào má và tíu tít như con chim non, khen anh nào đẹp trai nào khéo tay nào lãng mạn, cám ơn tình yêu của em và cô nép mình vào ngực anh thu mình nhỏ nhắn nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó.Như sợ mất cô anh dang đôi tay to lớn của anh ôm cô thật chặt như sẽ chẳng bao giờ gặp lại, chẳng bao giờ gặp lại.Cô nâng niu trân trọng chiếc chuông gió mà anh tặng, cô ôm ấp chau chuốt và treo nó ở cửa sổ nơi cô ngồi học bài.Nó như vật báu cuộc đời cô!
Yêu anh từ khi cô bước chân bỡ ngỡ vào giảng đương đại học, cô bé nhà quê lẽo đẽo theo bố ra Hà Nội nhập học, niềm sung sướng của cô được đặt chân vào ngôi trường đó-Đại học luật Hà Nội chỉ cần nghe tên cô đã thấy oai oai và thích thú lắm!. Ngôi trường cô mơ ước, mơ ước trở thành một cô nàng luật sư giỏi giang, được thể hiện tài viết lách, trí nhớ siêu đẳng và tài ăn nói của cô thì thôi rồi.Chính cái duyên ngầm đó cô nhận được sự chú ý từ nhiều chàng trai, cũng như khối trái tim phải mê muội. Tuy nhiên thì trong mắt cô trong trái tim nhỏ bé của cô đã loạn nhịp vì anh, chỉ có anh, anh chính là cuộc đời của cô!
Vào đại học cuộc sống sinh viên của cô cũng như bao thế hệ sinh viên, gia đình khó khăn vất vả, cô từng phải làm thêm bươn chải tự lo cho cuộc sống, vì sau cô còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn, đôi vai của bố mái đầu của mẹ đã cong đã bạc.Cô từ chối nhận trợ cấp từ gia đình, cô bảo với bản thân”mình lớn rồi mình tự lo được cho cuộc sống của bản thân, bố mẹ già rồi bố mẹ còn phải lo cho cuộc sống của hai em, lo cho trăm thứ bề bộn của gia đình, của các mối quan hệ hàng xóm!Gia đình cô nghèo rất nghèo.!
Cuộc sống của cô vất vả cho tiền ăn tiền học, tiền sinh hoạt nhưng bù lại cô nhận được tình yêu vô bờ bến của anh.Anh của cô có lúc đóng vai như một anh đầu bếp,mang tới cho cô những món ngon lúc cô đói, lúc cô không còn đồng nào trong túi kể cả một nghìn lẻ vá xe đạp tàng của cô.
Có những lúc anh là bác sửa xe bất đắc dĩ, cái việc mà chắc sẽ chẳng bao giờ anh làm nếu anh không quen cô. Nhưng tình yêu anh dành cho cô làm anh cảm thấy con người anh như chính con người cô, mộc mạc chân chất khác với nét hào hoa, bóng nhoáng của chàng trai Hà thành.Nhìn anh tay chân, mặt mũi lấm lem dầu mỡ khi giúp cô sửa xe đạp khiến cô không nỡ tiếc với anh một cái ôm thật chặt từ sau lưng, hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.Tình yêu của hai người ngọt ngào và lãng mạn khiến bao người nhìn vào đều phải ngưỡng mộ.
Trải qua nhiều nghề để kiếm sống cô đã từng phải chịu nhiều căng thẳng stress khi làm giúp việc gia đình, những ngày tháng vô cùng khó khăn với cô,một cô gái có đời sống nội tâm sâu sắc, sắc nhọn,dễ vỡ.
Cũng có lúc cô cảm thấy bất lực với những đứa học trò khó bảo, nhưng việc gia sư cũng làm cô thấm thía, lớn hơn, trưởng thành hơn về nhân cách.Cô yêu trẻ con, không còn tự ái vì những câu nói vô tình của bọn nhóc, cô đã mạnh mẽ mạnh mẽ hơn nhiều.Nhưng rồi sóng gió vẫn là sóng gió, mọi thứ không hề dễ dàng.Cuộc đời cô cũng như những cơn sóng ngoài kia thôi!
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu!
Khi nào ta yêu nhau
Em cũng không biết nữa.
…………………….
Xin phép Xuân Quỳnh một vài vần thơ để nói lên tình yêu vĩ đại của hai người. Tình yêu của cô đẹp biết nhường nào, nhưng rồi nó không trọn vẹn với cô, dù rằng cái ngày ấy, ngày mà cô và anh đã nhập vào nhau hòa vào làm một.Cô thấy mình nhỏ bé hơn trong vòng tay anh, cùng nghe nhịp đập trái tim anh, mùi cơ thể anh, hơi thở anh. Cô và anh là của nhau mãi mãi. Nhưng tại sao cô lại buồn thế kia, ánh mắt cô mang một màu vàng úa của những chiếc lá mùa thu, mùa thu ôi chao sao mà buồn tới thế, những con đường trải dài lá cơm nguội. Cô từng dong duổi khắp phố phường, ngắm những hàng cây cô và anh đi qua, Hồ Gươm lúc chiều buông, rặng liễu buồn, Nguyễn Du thơm mùi hoa sữa. Ga Hà Nội với những lần chia tay anh trở về thăm quê, công viên Hòa Bình trong những chiều vàng nắng, tay cô tay anh đan chặt vào nhau sợ buông tay tới nỗi không tia nắng nào xuyên qua được. Nhưng rồi cuộc đời đâu như ai đó từng mơ, tất cả đã thuộc về quá khứ thuộc về một miền ký ức, một miền ký ức thấm đẫm nước mắt. Nhà là gì hả mẹ! ….Nhà là nơi mệt mỏi sẽ trở về, chùn chân sẽ trở về, vô vọng sẽ trở về. Cô trở về với biển,cô yêu nó yêu như chính những kỹ niệm về anh, như chính cuộc đời cô như những gợn sóng nhẹ nhàng những ngày nắng nhẹ!
Xem thêm tại chuyentoike.com
Và rồi anh rời xa cô, điều đau đớn nhất mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, không đủ can đảm để mà nghĩ về nó, ấy vậy mà giờ đây cô đang sống cùng nó! Ánh mắt cô vô vị quá nhạt màu quá.Cô gái ơi sau rặng núi không có anh ở đó, cô gái ơi sau những mỏm đá kia cũng không anh ở đó, hay trên những làn mây bồng bềnh, cô tưởng anh đang chơi trốn tìm với cô. Nhưng trên đời này cô không còn anh nữa, ở thế giới đó anh cũng đang mong về cô mong cho cô cuộc sống hạnh phúc.Niềm đau mất anh không có anh trên cuộc đời này cô chấp nhận được ư?. Không chắc, cô không đủ mạnh mẽ không đủ sức để làm được điều đó. Liệu nước mắt có mang anh trở về bên cô, trở về được không!........Sớm quay lại nha cô gái những làn sóng sẽ trở về với cô, len vào chân cô như tình yêu mà anh đã dành cho cô, từng chăm sóc cô. Anh nhờ gió gửi cho cô tia nắng, hương thơm, hương thơm cỏ dại hương thơm cuộc đời.Quay lại nha cô gái, không có chàng trai thứ hai tặng cô chuông gió từ những chú ốc nhỏ nhắn xinh xắn của lòng đại dương, nhưng sẽ có chàng trai khác cho cô bờ vai tựa vào,, chàng trai ấy sẽ làm ấm trái tim cô để một lần nữa cô được sống với chính con người của cô!
Đồng hồ kêu, tiếng còi xe tiếng mua bán chợ búa tấp nập, ánh nắng len qua ô cửa sổ giọng mẹ giục
Dậy !Dậy sáng bảnh mắt ra rồi….
Choàng dậy ôi chỉ là mơ một giấc mơ có một sự nuối tiếc và vấn vương, đầu óc bù xù….Lấy tay vỗ vào mặt véo vào má xem có phải mình đang mơ không thì thấy đau thật , ồ chỉ là mơ mà sao chi tiết thật quá vậy, nhưng rồi lại tự dặn mình cuộc đời mà, vô thức cũng là một thứ vũ khí, hãy chấp nhận, hãy quý trọng những gì mình có, đang có.Cuộc đời sóng gió không như mơ, mọi điều bất ngờ mọi sự thay đổi đều có thể xảy ra, vì vậy hãy cứ sống thật tốt sống khi còn đủ sức, đủ yêu thương.Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép,cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Tạm biệt cô gái trong mơ!.....................................................................
Nào dậy thôi! ngoài kia nắng đẹp, gió nhẹ và tiếng chim líu lo……Có một mùi hương thơm nồng nàn quyến rũ, mùi nhài trắng làm tôi không thể không vùng dậy!
CHÀO NGÀY MỚI
Vote Điểm :12345