Ngồi lại nhấp chén say
Lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoắt rơi
Muốn quên đi những phận bèo trôi
....
Chờ nguời nơi ấy
Người còn hoài xa cách xa
Giật mình trong đêm lắng nghe gió than...
Giải điệu bài hát quen thuộc vang lên từ nhà ai đó gần đây lúc trầm lúc bổng trong đêm tối tĩnh mịch sao nghe não lòng quá.. "Chờ ngươì nơi ấy" phải chăng ở một nơi nào đó có một người đang âm thầm đợi chờ cô? Hay chính cô đang đợi chờ người ấy? Nhưng hình như tất cả là hư vô có lẽ nơi ấy mãi mãi chỉ đơn độc một mình cô..
Trên đời này liệu có vị Thần Cupi không nhỉ? Nếu có sao ông thần cứ mãi bắn trượt mũi tên ái tình chỉ sượt ngang qua cô? Tại số cô vô duyên hay tại cô vô duyên...
Haizzz.. lẫn vào tiếng gió vi vu là tiếng thở dài của cô gái bé nhỏ đang ngồi bên khung của sổ nhìn lên bầu trời đầy sao. Đêm nay trăng sáng, ngàn sao lấp lánh đầy trời đẹp quá. Chắc có lẽ kia là ''Ngưu lang" còn xa xa là ''Chức Nữ''.. dải ngân hà ở giữa chăng? Tình yêu cùa họ đẹp như vậy sao Thượng Đế nỡ chia cắt hai người? Hay đó chỉ là truyền thuyết thôi không có thật đâu nhỉ.. Cô chợt cười vu vơ với suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Trong bóng đêm người ta thường không thể che dấu cảm xúc của mình.. Ban ngày có thể người ta là một người rất vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng biết đâu ẩn sâu lớp vẻ bên ngoài đó lại là một con người khác? Để tồn tại trong cuộc đời này con người ta thường mang nhiều lớp mặt nạ khác nhau..
Cô cũng vậy một cô gái đa sầu đa cảm dễ vui nhưng cũng rất dễ buồn, đôi khi cô cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình. Bởi vì cuộc sống của cô mang nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Người ta luôn nhìn thấy cô sống trong sự bao bọc,chở che của gia đình có một chỗ dựa yên bình như vậy thì làm gì biết lo biết buồn..Nhưng họ đã lầm..Nếu ai chỉ nhìn lướt qua chẳng thể nào nhận ra được điều đó ngoại trừ cô...
Cô nhớ có ai đó từng nhận xét kêu cô khó hiểu. Có ai biết câu nói đó khiến trong lòng cô buồn vô hạn đến mức nào đâu.. nhưng cô cũng chỉ cười trừ im lặng không nói gì. Có lẽ vì cô sống khép kín quá chăng? Làm gì hay bất cứ ở nơi đâu cô cũng rất kiệm lời. Bản thân cô đâu muốn vậy, có những lúc cô rất ghét chính mình mà chẳng biết phải làm sao..
Cô thường hay đối thoại với chính mình. Tại sao người ta có thể cởi mở hòa đồng thân thiện có nhiều bạn bè như thế? Tại sao họ có thể bắt chuyện voi bất ai và bất cứ ở nơi đâu? Tại sao họ có thể noi chuyện hàng giờ với nhau như vậy mà không thây mệt? Tại sao họ thông minh nhanh nhẹn, năng động, khỏe mạnh như vậy? Còn cô dù cố gắng thế nào cũng mãi không làm được?? Tại sao..và tại sao...?? Hàng đống câu hỏi tại sao cứ hay đi lang thang trong đầu óc của cô như thế mỗi ngày khiến cô muốn gào thét như muốn điên lên!!!Có lúc cô chợt nghĩ thà cô bị người ta nói cô là người nhiều chuyện lắm mồm còn hơn là sống trong tình trạng hiền như bụt ngoan hơn nai chẳng giống ai như bây giờ..Để rồi từ lúc nào trong mắt mọi người cô bị mang tiếng là ''con ngốc''... cô cũng chỉ biết cam chịu, cứ đành sống như vậy từ lúc còn ấu thơ.. Ngày mai là ngày T cô bạn hàng xóm lên xe hoa về nhà chồng. Một phần cô thấy mừng cho T vì cuối cùng cô ấy cũng đã tìm cho mình được một tấm chồng chắc hẳn bây giờ T đang đắm chìm trong hạnh phúc.. Nhưng mặt khác ̣trong lòng cô tự nhiên lại có một nỗi lo vô hình nào đó dành cho T.. Khi một cô gái đã qua tuổi cái 25 lại không được xinh đẹp nói chuyện không duyên, rất bình thường như T lại quá dễ dàng chấp nhận kết hôn với mot người chưa quen bao lâu cũng là điều dễ hiểu.. 25 cái tuổi không còn nhỏ mà người đời cho là ''ế'' nếu vẫn chưa lập gia đình. Thì T quen một ngươi đàn ông hơn cô ay những mười mấy tuổi chỉ vỏn vẹn mấy tháng đã tiến đến hôn nhân, liệu quyết định đó có vội vàng quá không? T sẽ hạnh phúc bên gia đình mới hay se gặp bất hạnh họa chăng chỉ có ông trời mới biết... Cô đã từng đặt mình vào vị trí của T.. và cô nghĩ chắc chắn mình sẽ có quyết định khác cô ay. Bởi cô nghĩ hôn nhân không phải chuyện đùa là chuyện quan trọng cả một đời người không thể quyết định vội vàng được, phải có tình yêu thì mới tính đến chuyện hôn nhân.. Không phải người đời có câu nói:'' Đời người phụ nữ khổ nhất là lấy lầm chồng'' hay sao?!? Cô vốn là người cẩn thận, kỹ lưỡng dù trong bất kỳ việc nhỏ hay lớn nào cô cũng suy nghĩ thật thấu đáo rồi mới hành động. Thế mà cô lại bị người đời chê bai là chậm chạp, bảo thủ.. Có phải vì thế mà đến giờ dù đã gần 30t cô cũng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai? phải chăng cô đã quá khó tính với bản thân mình.. Rồi một ngày nọ cô bỗng suy nghĩ càng ngày càng tích cực, lạc quan hơn khác hẳn với con người của cô trước đây nhờ có lần cô vô tình đọc được một câu nói trên mạng.. "Hãy luôn là chính mình. Nếu người khác không thích, hãy kệ họ. Cuộc sống không phải là việc làm hài lòng tất cả mọi người" Ừ phải rồi việc gì mà mình cứ phài quá quan trọng hóa vấn đề lên như thế chứ? Ngốc thật!! Cứ tự mình làm khổ mình thôi. Cô nghĩ mình cần phải làm gì đó..''Thay Đổi'' đúng rồi cô cần phải thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài, từ tâm hôn lẫn thể xác, từ lối sống, tư duy, hành dộng, . Tại sao không? Mọi người luôn xem cô là một con nhỏ ngôc nghếch, chậm chạp, yếu đuối..rồi sẽ chẳng làm nên trò trống gì. cô sẽ chứng tỏ là mọi người đã lầm! ''Sống không cần ai chê khen! Máu còn chảy thì vẫn phải sống mà bon chen. Ai tốt với mình thì tốt lại thế thôi!!! Cô tự nhủ với mình như vậy.Cô như thấy cuộc sống của mình đang dần khác xưa.. Cuộc đời bế tắc hay cuộc sống sẽ nở hoa phụ thuộc vào hiện tại của cô bây giờ... Cố lên tôi ơi!!! =)))
Vote Điểm :12345