Cô bạn cùng bàn
Thanh đặt cặp lên mặt bàn, vuốt mái tóc ngắn, vắt sang một bên rồi từ từ đẩy cặp Khánh về phía anh chàng.
- Này, cậu không nhìn ranh giới sao? Hôm qua tớ đã cất công kẻ rồi kia mà.
Khánh thở dài thượt một cái.
- Đúng là bà chằn ghê gớm. Người ta có dịch cái cặp sang bên mình một tí thôi mà cũng kêu. Được rồi, tôi cất cặp, cất cặp đi là được chứ gì.
Thanh nổi nóng:
- Này, cậu vừa nói cái gì hả? Cậu bảo... cậu bảo ai là bà chằn?
- À, không không. Tôi có bảo ai là bà chằn đâu. Chắc cậu nghe nhầm rồi. Thôi, ngồi xuống. Này, cậu ngậm cái kẹo này đi.
Nói đoạn, Khánh giúi vào tay Thanh cây kẹo mút.
- Cái kẹo này có thật là ăn được không đấy? - Thanh nghi ngờ.
- Thì cứ ăn đi thì biết - Khánh nói rồi cười hì hì.
Cô giáo bước vào lớp. Tiết kiểm tra Toán, Thanh ngồi cắn bút. Câu này khó quá. Nghĩ mãi mà không ra. Liếc nhìn sang Khánh, thấy cậu ta băng băng giải bài.
Bỗng Khánh nhìn sang Thanh. Cô nàng vội vàng hạ mắt xuống, vò đầu bứt óc, lẩm bẩm: "Bình tĩnh nào! Mình giải được, giải được mà".
Khánh hiểu ý, hích nhẹ vào tay Thanh, nói nhỏ.
- Này, câu nào hả? Có cần tớ cho xem không?
- Không cần - Thanh nổi tự ái - Tớ tự làm được. Vạch ranh giới đấy. Đừng có mà lấn sang đây - Thanh đe dọa.
- Biết rồi. Biết rồi mà. Không chép thì thôi. Không làm được, điểm thấp thì cậu ráng chịu nhé.
Khánh nói khích. Thanh thì nóng mặt, càng muốn tự mình giải cho bằng được, không cần sự giúp đỡ của cậu ta.
Hôm sau trả bài kiểm tra Toán. Khánh được 10.
Quay sang hỏi Thanh:
- Này, cậu được mấy điểm?
Thanh kiêu kỳ:
- Tôi được mấy điểm chẳng liên quan đến cậu. Xí!
- Này, người ta quan tâm thì hỏi thôi mà. Sao? Rốt cuộc thì được mấy điểm?
Khánh định giật tờ kiểm tra trong tay Thanh, nhưngcô nàng lại cố sức giữ chặt lấy.
- Cậu đừng có làm càn. Muốn biết điểm bài kiểm tra của tớ thì lên mà hỏi cô - Thanh bực tức, nói.
Hai đứa giằng co tờ giấy trong giờ ra chơi, trong khi bọn con gái thì tụm năm tụm bảy nói chuyện, bọn con trai đang bận thi vật tay. Cả lớp ầm ĩ, náo loạn.
Cô giáo bước vào lớp, đập chiếc thước kẻ lên mặt bàn.
- Cả lớp về chỗ ngay cho tôi! Không nghe thấy chuông reo vào học rồi hả?
Đứa nào đứa nấy liền vội vàng về chỗ. Thanh ngồi phịch xuống, cất tờ kiểm tra vào trong cặp, mệt muốn đứt hơi.
- Thưa cô - Khánh bỗng giơ tay.
- Có chuyện gì thế hả cậu cao kều kia? - Cô giáo trẻ ngạc nhiên.
- Thưa cô, bài kiểm tra của bạn ấy được mấy điểm ạ? - Khánh dõng dạc.
- Bạn nào cơ?
- Dạ, bạn bên cạnh em ạ. Trần Ngọc Thanh.
Thanh vội kéo áo Khánh.
- Này, ngồi xuống. Cậu hỏi cô làm gì hả? Cô không cần trả lời đâu ạ.
Cô giáo đi xuống, bắt đầu thấy thú vị.
- Sao em lại cần biết điểm số của bạn ấy? Hai em copy bài của nhau à?
- Dạ không, không ạ - Thanh vội xua tay.
- Vậy thì tại sao lại hỏi thế? Mà sao em không nói điểm của mình cho bạn biết vậy Thanh? - Cô giáo dò xét, rồi quay lên mỉm cười.
- Vậy thì hãy coi đây là bí mật đi, cậu bạn cùng bàn. Tuổi thanh niên ai cũng có những điều, hoặc những tình cảm không muốn người khác biết. Em hãy cứ nghĩ như thế. Sau này bước vào đại học, rồi bước ra trường đời, em sẽ hiểu được những lời cô nói hôm nay.
Thanh bị dán giấy sau lưng. Cô gọi Thanh lên bảng giải Hóa, cả lớp cười ầm ầm.
- Sao? Là em nào đã dán giấy sau lưng bạn đấy hả? - Cô nghiêm khắc bắt cả lớp ngừng cười.
- Khánh, có phải là em không? - Cô thấy Khánh đang ngơ ngác thì chỉ đích danh.
Thanh đỏ mặt tía tai, chạy về chỗ, khóc nức nở lên.
"Tôi không thích con trai" - Cô đọc lại - Là em đúng không Khánh?
- Dạ thưa cô, em... Dạ em... - Khánh chưa kịp nói thì Thanh ngẩng lên.
- Tôi không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Tôi không muốn ngồi cạnh cậu -
Thanh cất tiếng - Thưa cô, cô đổi chỗ cho em.
- Dạ thưa cô. Hiểu nhầm. Hiểu nhầm ạ.
Mặc cho Khánh ra sức thanh minh, cô giáo vẫn không tin, xếp Thanh lên bàn trên cùng, cạnh cậu lớp trưởng đẹp trai.
Khánh nhìn cậu lớp trưởng, thở dài an ủi.
- Thôi, bà chằn đó đi cũng tốt. Xin chia vui cùng mày!
Khánh suy nghĩ thế, vui vẻ trở lại.
Cái kẹp tóc của cậu ta bị rơi trong ngăn bàn, Khánh khùa tay lấy được, định đưa. Nhưng sau đó nghĩ thế nào lại thôi, vẫn để nó trong đấy. Vết ranh giới, cậu cố lấy tẩy tẩy đi tẩy lại.
Ra về, Thanh bước đi trước. Khánh dắt xe theo sau. Mặc dù hai đứa về cùng một đường nhưng không lúc nào đi cùng nhau. Thanh vẫn luôn giận dỗi, bỏ ngoài tai tất cả lời nói của Khánh.
Một lần, xe đạp của Thanh bị hỏng. Thanh toát mồ hôi dắt bộ về nhà. Khánh ngỏ ý giúp đỡ, nhưng Thanh nằng nặc không cần.
- Cậu lên xe đi, tớ chở.
- Không cần.
- Cậu đi bộ nhiều, chân to đấy. Sau này thì ai thèm lấy.
- Ai lấy tôi không cần cậu quan tâm. Chẳng phải tôi không thích con trai sao? Tránh ra!
- Cậu...
Khánh cứng họng. Thanh khó chịu dắt xe đi. Gã lớp trưởng vừa phóng xe tới, dịu dàng.
- Thanh à, để tớ đèo bạn về nhé.
Thanh ngồi đằng sau xe lớp trưởng, một taygiữ xe của mình. Họ lướt qua trước mặt Khánh. Tà áo dài của Thanh phất phơ trong gió.
Khánh nhận ra mình tương tư cô bạn cùng bàn một thời gian rất lâu sau đó. Chiếc cặp tóc của nàng Khánh giấu kỹ trong cặp mình.
Sáng sáng đến lớp, nhìn Thanh ngồi ghế đá học bài trước khi vào lớp, thả hồn trong nắng, Khánh như bị mê hoặc. Nhưng mà hai người họ mãi vẫn không thể làm lành.
Mười năm sau.
Lễ cưới của Thanh chuẩn bị diễn ra. Khánh nhận được thiếp cưới của nàng từ một người bạn học cũ.
- Bạn cũ à, cậu vẫn khỏe chứ? - Khánh nhìn thấy một cô gái đang hướng dẫn nhân viên pha trà trong một tiệm cà phê, nhận ra người quen mà mình vẫn chưa quên.
- Cậu... - Cô gái ấy không thốt nên lời.
- Sao tớ biết quán này mà đến đúng không, cô bạn cũ? - Khánh trả lời hộ.
Cô gái ấy gật đầu.
Hai người ngồi ở một góc nhỏ uống nước. Những kỷ niệm của nhiều năm trước lại ùa về.
- Dạo này cậu thế nào, bạn cũ? Đã lâu rồi không nghe tin tức của cậu - Khánh trầm ngâm.
- Tớ vẫn ổn. Tớ sắp cưới rồi - Thanh xoa nhẹ ly trà trong tay, khẽ nói.
- Tớ biết. Chúc mừng cậu - Khánh mỉm cười.
- Thế còn cậu thì sao? - Thanh nhìn Khánh chăm chú.
- Tớ à? Vẫn khỏe. Tớ cũng đang hẹn hò.
- Vậy à? Chúc mừng cậu. Thế bao giờ thì cưới? Nhớ mời tớ!
- Ừ - Khánh gật đầu.
- Cũng đã lâu rồi nhỉ, bọn mình đã từng ngồi cùng bàn như thế này.
Thanh bỗng nhắc lại kỷ niệm cũ. Cả cái lần, Khánh lấy kéo cắt tóc của Thanh. Thanh tức giận, chuyển sang thành tóc tém luôn. Rồi hôm trời mưa. Khánh không mang áo mưa. Thanh thì chỉ vào hộc bàn, có cái áo mưa của ai đó để quên, khiến Khánh cười như được mùa vì may mắn. Nhưng thực ra, Khánh đâu có ngờ. Lúc nào, trong cặp Thanh cũng có hai cái, để đưa cho Khánh lúc cần. Bí mật này, Khánh chưa bao giờ biết được.
Khánh mỉm cười. Câu chuyện dông dài đến cả chuyện ngày ấy ai đã dán giấy vào áo Thanh. Khánh đã cố điều tra cả một lũ bạn đằng trước, đằng sau mình và Thanh nhưng vẫn không đứa nào chịu nhận. Đến bây giờ, tuy không còn để ý nữa, nhưng Khánh vẫn còn băn khoăn.
- Là tớ dán - Thanh thừa nhận.
Khánh ngơ ngác đến mức tròn cả mồm.
- Hả?
- Sao? Cậu không tin à? Chính tớ là thủ phạm đấy. Tớ muốn cho cậu một bài học vì... - Tiếng của Thanh bỗng ngắt quãng vì khách gọi đồ uống.
- Vì sao? - Khánh hỏi khi Thanh quay trở lại.
- Vì... Thôi, không có gì đâu. Chuyện cũng không quan trọng lắm. Thứ bảy này, cậu nhất định phải đến lễ cưới của tớ nhé - Thanh nhìn Khánh.
- Ừ.
Khánh từ biệt Thanh ra về. Lòng có chút xáo trộn. Những kỷ niệm của nhiều năm trước quả là đã rất xa rồi. Khánh lái xe chở My, người yêu về, không để ý, suýt va vào cột đèn đường.
- Anh sao thế? Anh định muốn hai đứa mình tự tử đấy à? - My giận dỗi.
- Anh xin lỗi. Anh không để ý. Hôm nay, anh vừa gặp lại bạn học cũ. Nên anh...
Khánh táp xe vào lề đường.
- Là bạn nào vậy? Người yêu cũ của anh à? - My dò xét, giọng vẻ khó chịu.
- Em nói gì vậy? Không phải đâu. Mà người đó chuẩn bị lấy chồng rồi.
Khánh nhìn ra khoảng không vô định trước mặt. "Người đi, một nửa hồn tôi mất/ Một nửa hồn tôi hóa dại khờ". Có tiếng hát da diết của người hát rong vang lên. Khánh giữ lấy tim mình. Không ngờ sau bao nhiêu năm, khi nghĩ về cô ấy, anh vẫn thấy đau đớn đến thế.
- My à, chúng mình về thôi.
Khánh cất tiếng.
Mẹ nhìn Khánh, mỉm cười.
- Con về rồi à? Con ăn gì chưa?
- Con ăn rồi ạ. Con lên phòng đây - Khánh cởi áo khoác ngoài, bước lên cầu thang.
- Khánh à, khoan đã - Mẹ bỗng gọi lại.
- Gì vậy mẹ?
- Mấy hôm trước, mẹ dọn lại kho, thì tìm được cái này - Mẹ bất ngờ lấy ra một chiếc hộp gỗ, đặt lên bàn.
- Gì vậy ạ? - Khánh ngạc nhiên, bước xuống.
- Là hộp gỗ của Thanh gần 10 năm trước muốn chuyển cho con, trước khi nhà con bé chuyển nhà. Khi đó, con đang học lớp 12, mẹ sợ ảnh hưởng đến việc học của con nên không dám nói. Sau đó, con đỗ Đại học, thì mẹ lại quên mất chuyện đó. Mấy lần mẹ định đưa con, nhưng dạo này con cứ bận hoài, không có ở nhà, nên hôm nay mới giao cho con được.
Khánh nhận lấy hộp gỗ từ tay mẹ.
- Có gì trong đó vậy mẹ? - Khánh ngạc nhiên.
- Con cứ xem đi thì biết - Mẹ bảo.
Khánh mang hộp gỗ về phòng. Trong đó là một cuốn sổ Nhật ký. Khánh lật từng trang mở ra xem.
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên mình vào cấp 3. Mình ngồi cùng với một bạn. Bạn ấy rất hâm. Toàn ngậm kẹo trong giờ. Mình phải che giấu cô, nói bạn ta bị sưng bọng răng. Cô giáo tin liền. Nhưng hậu quả là bạn đó cứ phải ngậm kẹo, phùng mồm suốt cả tiết. Ha ha! Buồn cười chết đi được".
"Ngày... tháng... năm...
Mình bị đau chân, không thể chạy được. Nhưng hôm nay lại là ngày kiểm tra cuối kỳ môn thể dục. Thầy giáo nhất quyết không cho kiểm tra lý thuyết, sợ trò giả vờ đau chân để trốn thi. Đang không biết làm thế nào thì bạn ấy bảo thầy: "Em cõng bạn ấy chạy được không thầy?". Thầy chưa kịp nói gì thì bạn ấy đã cõng mình chạy. Đúng là hâm mà!".
Khánh mỉm cười. Nhật ký ghi lại rất nhiều kỷ niệm thuở học trò 10 năm trước. Có những chuyện Khánh nhớ, có những chuyện tưởng như đã quên. Chuyện hai đứa vẽ lung tung vào vở của nhau như mới hôm qua thôi.
Cho đến trang cuối Nhật ký thì Khánh bỗng sững lại.
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, mình định tặng quà cho bạn ấy ngày Tình nhân. Mình cũng lớp 11 rồi, không còn bé nữa. Tặng quà cho bạn ấy chắc không sao chứ nhỉ? Nhưng sao mà mình xấu hổ thế nhỉ? Mình thừa nhận, mình có tình cảm với bạn ấy.
Chán quá! Bạn ấy đã có đối tượng rồi. Mình thấy bạn ấy tặng quà cho một bạn gái rất xinh lớp bên cạnh. Mình thề, mình không nói chuyện với bạn ấy nữa".
Khánh chợt nhớ lại. Hồi ấy, cậu bạn ở gần nhà có nhờ Khánh chuyển quà và gửi thư tỏ tình đến cô bạn lớp bên cạnh. Khánh lưỡng lự, ban đầu không định giúp. Nhưng thấy cậu ta nhát quá, lại liên tục van nài, nên đành làm. Không ngờ, vì chuyện này mà Thanh hiểu nhầm.
"Không đúng. Cô ấy muốn chuyển bàn, không phải là vì ghét mình, mà là vì chuyện đó sao?".
Khánh sững người.
Buồn bã.
Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Chuyện đã qua, hãy để cho qua. Xin hãy chúc cô ấy hạnh phúc.
Khánh đau khổ khi nghĩ mình đã biết quá muộn. Nhưng đúng như cô giáo nói. "Tuổi thanh niên ai cũng có những điều, hoặc những tình cảm không muốn người khác biết. Em hãy cứ nghĩ như thế. Sau này bước vào đại học, rồi bước ra trường đời, em sẽ hiểu được những lời cô nói hôm nay".
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa" (Cô gái năm ấy chúng ta theo đuổi).
Khánh cười nhẹ nhàng. Thanh à, anh chúc em hạnh phúc nhé. Mặc dù, anh cũng rất yêu em.
Nhìn Thanh trong bộ váy cưới trắng tinh và nụ cười tỏa nắng, Khánh nhớ lại nụ cười của cô gái năm nào ngồi ôn bài bên ghế đá. Suốt nhiều năm sau đó, nụ cười ấy vẫn theo vào tâm trí, vào trái tim anh. Anh cầm chiếc kẹp tóc ngày xưa của cô bạn học cũ trong tay, rồi lưỡng lự bỏ lên bàn. Thanh cầm ly rượu cưới bước ra, thảng thốt nhận ra vật của mình ngày nào.
Cô đã tưởng mất nó rồi, khi sau giờ học, tìm hoài mà không thấy. Hóa ra là Khánh đã cất đi. 10 năm rồi. Chẳng lẽ Khánh vẫn chưa từng quên hình ảnh cô ngày đó?
Khánh à, nếu quay trở lại thời gian, cậu có thích tớ không?
Nhưng thời gian đã qua rồi đúng không? Cho dù có sức nặng ngàn cân cũng không thể níu kéo. Cậu hãy sống hạnh phúc nhé. Tớ cũng vậy.
Nếu như được đằm mình trong cơn mưa lần nữa... chúng ta sẽ cùng để chân trần chạy bộ dưới mưa như năm ấy chúng ta đã làm. Chúng ta sẽ cùng đội nắng, cùng đạp xe, cùng nhau làm tất cả.
Khánh à, tớ rất nhớ cậu. Tất cả bạn học cũ của tớ, tớ cũng nhớ tất cả mọi người.
Hẹn gặp lại khi chúng ta cùng quay ngược bánh xe thời gian. Tạm biệt!
Thanh quay trở lại hội trường, cùng khoác tay chú rể, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng.
Còn Khánh, ở phía đâu đó xa xa, vẫn đang mỉm cười.
Tạm biệt em, ký ức đau khổ của tôi.
Dù có bị cảm vì mưa, hỡi cơn mưa rào tuổi thanh xuân, tôi vẫn muốn được quay về và đắm mình lần nữa, để được nói rằng: Tôi mãi mãi yêu cuộc đời ngày ấy!
Vote Điểm :12345