Trên
con đường dẫn về nhà của An Bình khá vắng người. Trời lúc này vừa lạnh
vừa tối. Những ánh đèn vàng hắt lên bức tường xung quanh chỉ kịp soi rõ
có hai bóng người đang đứng gần đó. "Đường An Bình, cậu là vì cái gì
mà đòi chia tay chứ?”. Đó là tiếng của Trình Hiểu Lam, cái người vừa
nhìn đã thấy cao hơn hẳn An Bình một cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ưa
nhìn. An Bình trong chiếc áo sơ-mi màu nâu mỏng manh không đủ giữ ấm
mình khỏi cơn gió lạnh vừa rít qua. Cô đưa tay xoa lấy cánh tay, và quay
mặt đi như cố tránh né ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Hiểu Lam đang hướng
thẳng về phía mình. "Tớ...không còn tin cậu nữa”. An Bình hít lấy một hơi thật mạnh rồi đáp đầy lạnh lùng. "Ngay
cả khi chúng ta còn yêu nhau?”. Hiểu Lam bắt đầu đã không thể giữ nổi
sự bình tĩnh trên khuôn mặt. Cô tiến đến một bước, bất ngờ nắm chặt lấy
cánh tay của An Bình. Trong một khoảng cách đang được dần thu ngắn lại,
An Bình nhận ra cô chưa từng thấy Hiểu Lam như thế trước đây. Đó không
phải là người đã luôn chứng tỏ sự kiên định của mình trước mọi tình
huống. Đó càng không phải là người điềm nhiên với câu nói 'tớ sẽ không
làm đau cậu'. Trước mặt An Bình lúc này chỉ là một Phòng Hiểu Lam đang
vẫy vùng để tìm lấy một sự tha thứ bằng những ngón tay vụn về đang siết
chặt lấy An Bình.