✿ Nội dung truyện Cô Gái Của Thời Gian và Anh Chàng Hậu Bối
Note: Chào mọi người, mình có đôi lời muốn nói như sau: - Yếu tố khoa học mình tự tưởng tượng. - Người anh đã mất của Linh là có thật (vì đó là hình ảnh người anh trai của mình) - Mình chỉ là học sinh vậy nên đôi chỗ còn sai sót chính tả. Mong mọi người bỏ qua và theo dõi tới cùng câu chuyện nhé ^^
Chương 1: Giới thiệu "Reng.... Reng..." "DẬY. DẬY ĐI LINH ƠI. MUỘN GIỜ LÀM RỒI CON ƠI" "Chỉ 10... À không... 5ph thôi cũng được mẹ ơiiii" "KHÔNG LÀU BÀU GÌ HẾT. DẬY NGAY. CÁI PHÒNG MÀY KÌA. TRỜI ƠI. BỐ MÀY ĐÂU RỒI LÊN ĐÂY MÀ XEM NÀY"
Cái cảnh đó thì tôi có thể khẳng định rằng nó luôn xảy ra trong cái
cảnh của những cô cậu học trò. Nhưng với Linh, ở cái tuổi chạm tới 30
rồi. Thôi nói vậy già quá, chứ Linh bước sang 27 tuổi được ba tháng rồi
mà tình trạng như vậy luôn xảy ra trong nhà Linh. Rồi mà nhờ nó hàng xóm
hôm nào cũng thức giấc lây vì cái độ lì lợm kinh khủng. Đường đường là
một tiến sĩ hàng đầu của viện khoa học quốc gia Tân Tiến đấy, nhưng ai
đỡ được cái độ "bừa bộn hàng đầu thế giới" của Linh mà bố mẹ phong tặng
cho cơ chứ. Cái phòng cô ta y hệt cái phòng hoang khi mà quần áo, đồ cá
nhân đan xen vào nhau và tạo thành cái chuồng lợn mini nuôi cô chủ nhà
"bé nhỏ". Cô ta một mực cãi bố mẹ rằng "nhờ cái chuồng lợn đó cô ta
thành tiến sĩ đấy". Được thêm cái lý sự cùn thì đó là đủ nguyên nhân
khiến Linh là người lấy chồng muộn nhất nhà. Như mọi ngày, Linh quơ
vội đồ dùng đi làm, xuống ăn qua loa bữa sáng rồi leo lên ô tô phóng
ngay tới chỗ làm không bị phạt tiền lương cuối tháng thì khổ. Hôm nào
cũng 8h58 có hôm 8h59 cô ta có mặt điểm danh. Chú Lâm "Tổng" hôm nào
cũng cằn nhằn cô ta rằng tại sao không thể sửa soạn nhanh hơn 5 phút
thôi mà hôm nào cũng lôi thôi chạy thục mạng tới viện như vậy. Cô ta làu
bàu vì cái dự án. Dự án cả đời của cô ta đấy. Vốn dĩ Linh chỉ là
đứa con sinh sau đẻ muộn thôi. Gia đình Linh cũng thuộc dạng khá giả. Vì
người anh thứ hai của Linh mất sớm vậy nên Linh mới có cơ may xuất hiện
tại thế giới này. Nhưng việc người anh của Linh mất một cách oan uổng,
kẻ sát nhân thì có giấy tâm thần thoát khỏi việc bị tử hình, rồi việc
hàng xóm từng lơ là đi hành động thối nát của tên sát nhân đó, khiến
Linh đau lòng và quyết tâm thực hiện dự án tìm quĩ đạo thời gian quay
ngược về thời điểm đó để tìm hiểu mọi chuyện. Hôm nay Linh đã tìm ra
được lý do tại sao cô ta không thể lắp ghép ma trận với nhau nhưng Linh
không tìm được sự sai sót nặng nề của mình. Tới bước đường cùng, nó đành
tìm tiền bối... "Tiền bối, làm ơn giải thích cho cháu về con số ma
trận này đi, nó làm cháu vướng tại một mắt xích, cháu không tài nào
giải mã được", đó là hoàn cảnh của Linh khi mà Linh nài nỉ tiền bối duy
nhất của mình - Hoàng Minh Vương - một vị giáo sư hàng đầu đã xây dựng
Viện Khoa Học Quốc Gia Tân Tiến "Linh à, bác phải nói với cháu bao
nhiêu lần, bác cam đoan với cháu dù cháu giải mã được quĩ đạo thời gian,
dù cháu có quay lại được quá khứ, thì cái giá cháu phải trả vô cùng
đắt, có thể hy sinh cả mạng sống của cháu khi mà cố gắng thay đổi sự
thật đã xảy ra theo số phận. Tự tìm tòi đi bác không giúp cháu được!"
"Cháu năn nỉ bác. Chỗ này vướng thật mà, chỉ cần chỉ ra cháu nhầm ký tự
nào trong dãy đó thôi, cháu sẽ tự xây lại dãy ma trận đó" "Không!" "Tiền bối, cháu thật bất hạnh, có phải bác cho rằng cháu là kẻ vô dụng bất tài đúng không. Sao cuộc đời cháu hẩm hiu thế..." ... 2 tiếng sau ... "Tiền bối, cháu không nghĩ cháu đi làm khổ cực..."
"Thôi được rồi, cháu có sinh vào năm con đỉa không vậy? Đưa file ma
trận cháu lập cho ta xem chi tiết đi đã! Bác sẽ tìm giúp. Nhưng bác
không ủng hộ việc đó đâu" "Cháu yêu bác nhất mà!" Linh tí ta
tí tửng chạy về văn phòng mình, ôm cả tập hồ sơ chạy xuống nơi tiếp nhận
hồ sơ nhân viên. Linh vinh dự lắm chứ nó sẽ đại diện cho công ty trong
buổi tuyển nhân sự mới ngày hôm nay. Với cái bản tính cục cằn thô lỗ,
Linh nổi tiếng là người chấm gắt lý thuyết nhất tại viện khoa học này.
Thực tập sinh mà trong nhóm của Linh thì chỉ có khóc dần khóc dần và bị
loại cho tới khi chỉ còn 1 hoặc 2 người thực sự xứng đáng vào nhóm "Quĩ
Đạo Logic" của Linh. Để mà nói, được Linh đào tạo thì khỏi phải chê,
nhưng Linh nhà ta tiện tay là đánh và nóng tính, chưa kể cái khoản không
khoan dung không nhân nhượng đã khiến Linh bị cộp mác luôn với cái biệt
hiệu "máu lạnh". Trang điểm chút đỉnh, Linh Long Lanh đang trở
thành cô tiến sĩ quyến rũ rồi đấy. Cái ước mơ nhỏ nhoi của Linh là trở
thành diễn viên kìa, nên mặt cô ta thanh cao xinh xắn lắm. Mà kiểu non
non mặt nhi đồng kia, 27 tuổi mà cứ như thể học sinh cấp 3 vậy. Nhẹ
nhàng nhưng lạnh lùng tiến tới phòng ăn trưa...cô ta nhìn mọi người bằng
một ánh mắt tức giận đỉnh điểm... "Sao thế Linh? Ai làm gì cháu? Chắc dẫm lên giày trắng hay đụng tay khi cháu đang viết hả? Ai? Để cô xử ..." Cô Nhã "béo" phục vụ đồ ăn vừa mau mau lấy phần cơm cho Linh vừa liến thoắng nói.
"Cháu nhầm giờ tuyển nhân sự nên trang điểm chán rồi giờ ăn cơm rồi lại
trang điểm cô ơi...", Linh oà ra khóc "giả vờ" nức nở. Cái bộ mặt lạnh
lùng sát thủ kia thay đổi chóng mặt, bây giờ lại đáng thương quá chừng
vì tật nhanh ẩu đoảng. Cả phòng ăn cười phá lên vì họ quá quen với
chuyện hôm bữa nhầm nhọt của Linh. Có khi chủ nhật Linh chạy hớn hở đi
làm rồi lủi thủi về vì trật nhịp với công ty. ... Hoàn thành bữa
trưa một cách khổ sở vì sợ trôi đi lớp make up, hầu như mọi người cứ tủm
tỉm cười Linh, rồi lại trêu Linh là "cái đầu chỉ toàn ma trận không thì
lấy đâu ra mà sửa được cái tật nhanh ẩu đoảng đó”...
Thôi ,
đùa cợt như thế là đủ rồi, nghiêm túc làm việc thôi, hiện tại đã là 14h
chiều, Linh đang nghiêm nghị ngồi tại phòng tuyển nhân sự, các thí sinh
nhìn ngó vào với ánh mắt lo sợ, chỉ ao ước rằng không gặp phải Linh. Ác
mộng của cuộc đời luôn ấy chứ, thậm chí một số người may mắn vượt qua
vòng sơ khảo của Linh đã để lại lời tuyên thệ rằng chỉ khi trở thành
nhân viên chính thức thì mới có đủ khả năng nhìn Linh để chào hỏi, còn
không thì chỉ dừng lại ở mức cúi chào rồi lủi thủi đi tiếp. "Lê Đinh Hà – 001 Nguyễn Mai Hương – 002 Lê Mai Mai – 003’’
Giọng chú Lâm Tổng vang lên rồi đấy, ba thí sinh điểm thất nhất trong
đợt làm bài kiểm tra sát hạch được Linh yêu cầu cho phỏng vấn đầu tiên
để khỏi nói dài dòng. Đúng nguyên cái lịch sử cũ lặp lại, Linh bắt đầu
đưa ra câu hỏi hóc búa, mặc cho cô Hiền và bác Dương – họ cũng tham gia
vào cuộc tuyển chọn này giống Linh – đang ra sức can ngăn khi mà khởi
đầu đã làm khó thí sinh như vậy. "Cô là Mai Mai phải không?” – Ánh mắt Linh lạnh lùng nhìn vào tờ lý lịch "Dạ vâng ạ. Em là Mai ạ” "Tốt nghiệp đại học X, cô học về thiên văn, nhưng lại mơ ước vào chuyên ngành khoa học thời gian của tôi là sao?” "Dạ em rất hứng thú ạ” "Hứng thú? Trong lập trình, ma trận lưu trữ kiểu gì?”
"Dạ... ơ... đó đâu có thuộc trong phạm vi sách ôn tập đâu ạ. Em đã học
thuộc hết sách rồi, nhưng chưa hề thấy câu đó bao giờ cả ạ!” Linh
phì cười, chưa bao giờ Linh thấy ai trả lời một cách ngu dốt như thế
này. Đó mới chỉ là câu hỏi lý thuyết cực đơn giản thậm chí search từ
điển bách khoa toàn thư cũng có. Đúng là tìm nhân tài trong giới trẻ bây
giờ cứ khó khăn như nào ấy. "Xin lỗi, cô đã bị loại”