Cô
ấy hình như đã ngà say , bước đi chập choạng chân trái phải cứ tranh
nhau mà đi , thấy thế cũng để cô ấy tự về ,cũng không nên quá mềm lòng ,
bước đi và gọi hộ tắc xi cho cô , nhưng lúc đó cô đã ôm lấy hắn từ phía
sau , đôi vai có chút ươn ướt và cảm giác có dòng nước ấm chảy qua,
đúng hơn đó là nước mắt của cô ấy " cô khóc sao ?” hắn nói với giọng lạnh lùng "….” Hắn
xoay người lại cảm nhận có chút bất thường , nhưng vừa xoay người thì
cô đã hôn vào môi của hắn , một chút gì đó mềm mại ấm áp , nhưng hắn đã
vội rút ra . . " cô là đang nói yêu học trò của mình sao.. ! cũng gan thật đấy” vẫn lạnh lùng
" tôi yêu em thì đã sao , đến cái quyền yêu em cũng không cho tôi "
Cậu ta cười nhếch mép một cái , mắt dần có cảm xúc , giọng nói bỗng trầm và ấm dần
" tôi cũng yêu cô , nhưng tôi không bao giờ yêu cô giáo của mình "