Tôi
tên là Hàn Nhi, tôi sinh ra vào mùa đông, mùa đông năm đó vô cùng lạnh
giá, gió rét căm căm. Nói khoa trương một chút trời lạnh tới mức, nhổ
một bãi nước bọt ra ngoài cửa lập tức đóng băng.
Còn nhớ buổi
tối hôm đó, trong thôn mất điện cộng với giá rét, cho nên mọi người vừa
ăn cơm tối xong đã đóng cửa ngủ ngay, cả thôn xóm yên lặng một cách lạ
kỳ, yên tĩnh đến độ không bình thường. Chỉ có tiếng của mẹ tôi kêu gào
thảm thiết vang lên cô độc, lan tỏa giữa trời đêm vắng lặng, tiếng kêu
đó nghe hơi rờn rợn, làm cho người dân trong thôn không ngủ được, cũng
khiến bố ruột gan rối bờn đứng ngồi không yên.
Tiếng kêu của mẹ làm bà nội rất buồn bục, chỉ là sinh một đứa trẻ thôi mà làm gì phải sống dở chết dở như vậy.
Trong đêm khuya thanh vắng ấy chợt có một tiếng động lạ vang lên giống
như có cái gì đó đang đổ sụp giữa vũ trụ vậy. Bà nội và bố tôi sợ hãi
giật nảy mình. Đúng lúc đó, "Oe...oe", tiếng khóc của đứa trẻ mới vào
đời đã thay thế tiếng kêu gào thảm thiết của mẹ, tôi đã được sinh ra.
Kể ra cũng lạ, tiếng khóc của tôi vừa vang lên thì tiếng động kỳ lạ kia cũng im bặt.