Ó NHỮNG SÁNG CHỦ NHẬT, MƠ MÀNG SƯƠNG ÁI ÂN
Tôi mặc định bạn, người tìm đến câu chuyện này, đã có một phần thân thể như tôi, một thằng gay trọn vẹn.
Ngày tôi yêu, mưa dầm cũng đẹp, trời mù cũng đáng yêu.
Tôi, chàng sinh viên năm 2 đại học, kêu hãnh với sự ngọt ngào của bản thân, tự hào với điều mình có.
Một ngày tình cờ, nắng chan đầy vai, gió hòa niềm thổn thức, tôi gặp anh. Mối tình đầu đúng nghĩa của mình.
Anh
đẹp, một nét đẹp bình yên, với nụ cười thường trực, nhẹ nhàng, cuốn hút
và quyến rũ. Tôi say trong cái nụ cười đó ngay từ lần gặp đầu tiên và
như một sự thôi miên, tôi lạc trong tiếng sét ấy, để rồi bắt đầu trong
những tháng ngày kỳ lạ mà có lẽ ai cũng sẽ trải qua, Tình đầu.
Rồi
hai thằng bắt đầu những tin nhắn hỏi han, dồn dập hơn với những cuộc gọi
video hằng đêm. Những câu chuyện, những nụ cười mãn nguyện khi nhìn
thấy nhau. Và tôi trôi mình theo những cảm xúc ngọt ngào và bình yêu
trong những ngày đông mưa phùn khe khẽ ở Sài Gòn như thế.
2 tuần sau
những tin nhắn hằng đêm, sau những câu chuyện riêng tư của nhau, chúng
tôi lại tìm đến nhau trong một sáng chủ nhật không ồn ã. Chính xác đó là
lần thứ 3 hai đứa chạm mặt. Tôi lòng rộn ràng băng qua mười mấy cây số
Võ Văn Kiệt để tìm đến anh. Chàng trai của tôi lại hiện ra trong bộ dạng
ngái ngủ và dung dị. Tôi yêu cái hình ảnh đó, yêu cả cái trẻ con trong
anh khi xuống nhà đón tôi trong cái bộ dạng vừa bị đánh thức chưa kịp
chải đầu đánh răng như vậy.
Rồi
sau tiếng chốt cửa, anh ôm chặt đến tan cả cái mưa phùn vừa chạm vai
áo, tan luôn cái lạnh chân tay trong ngày rét hiếm hoi của Sài Gòn. Rồi
cứ ôm thế thôi, tôi im lặng, anh cũng lặng im. Tôi khao khát phút giây
ấm áp ấy cứ mãi ngừng ở thời khắc đó, mãi mãi. Rồi anh nắm lấy tay tôi,
đặt vào lòng cho tan cái lạnh sương mai. Và cánh tay ấy áp đầy má tôi,
khẽ gần, thật gần và rồi, môi chạm môi. Mắt nhắm và mơ màng, tôi mơ màng
theo cái nhịp yêu của trái tim 2 đứa, mơ với nụ hôn nóng ấm thật sự đầu
đời, rồi say trong cái vồ vập của những cái hôn, trong sự đê mê của đầu
lưỡi, để dòng yêu thương của cả hai tan trong nhau, ấm và ngọt ngào.
Bàn tay tôi dường như cũng chẳng muốn bất động, cũng vội siết chặt anh
và ghì sát đầu anh vào mình, để hai đứa gần hơn, và sâu đậm hơn nữa.
Rồi anh chợt ôm ghì và nhấc người tôi nằm đè lên anh, cho thân thể hai đứa chạm vào nhau sát hơn, giữa 2 lớp vải áo khô cấn.
Rồi
cứ thế, những cái hôn mạnh mẽ và đong đầy hơn, hai bàn tay luồn vào cơ
thể nhau cho xua bớt cái lạnh ngày phùn. Rồi bàn tay anh lần xuống, cởi
hàng nút áo, và đặt bàn tay mềm mại của mình lên ngực tôi, mân mê nó như
cho vơi đi những ngày dài chỉ bên nhau qua màn hình máy tính. Tôi nhìn
anh, anh khẽ thì thào bên tai: "Anh không làm gì đâu, đừng lo nhóc”. Ừ,
tôi cười và tiếp tục với những nụ hôn bên anh. Tay tôi cũng biết thỏa
mãn lại anh bằng những mơn trớn mắt, mũi, cổ và ngực. Tôi cúi xuống hít
hà cái mùi cơ thể nồng nàn trong anh, rồi không kìm được mình. Tôi nút
lấy nút để đầu vú hồng hào và thơm tho của anh, rồi vòng quanh vùng ngực
săn chắc và trắng trẻo đó. Những dòng nước bọt trào ra, khao khát và đê
mê với cái cảm giác đầu, ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi nhắm nghiền mắt và
mê mẫn trong cái tình yêu của mình. Chợt anh cắn mạnh lên cổ tôi, đau
điếng và bỏng rát. Một vùng đỏ tái trên cổ, tôi cau mày. "Đó là lý do
anh bảo em mặc sơ mi đấy” Anh bảo. Tôi cười, vì mình cũng muốn giữ cái
hình ảnh hôm nay với anh mãi mãi, vì nó là lần đầu…
(to be continued…)
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Có Những Sáng Chủ Nhật, Mơ Màng Sương Ái Ân - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-13731-1#ixzz4Wzbe5pAw
Vote Điểm :12345