Có
người nói:'' con người sinh ra vốn chỉ có một nửa, sống trong đời là
tìm kiếm nửa còn lại của đời mình''. Có thể rằng một nửa ấy là sai trái,
là trái với luân thường đạo lý, là đi ngược lại chuẩn mực của xã hội,
thế nhưng con người ta vẫn say mê chìm đắm trong tình yêu ấy, cho dù là
đau khổ, là nước mắt.
Chương 1:
Lại một ngày đẹp trời về trên
thành phố lớn nhất nhì đất nước, tôi kéo nhẹ chiếc chăn và tỉnh dậy vệ
sinh cá nhân. Tự ngắm mình trong gương, tôi tự nhận mình được 8/10 điểm,
nói đúng ra thì người ngoài nhận xét tôi là một người có nhan sắc. Da
trắng, mũi cao, đôi môi mỏng lúc nào cũng ửng hồng, mái tóc mềm mượt
được cắt tỉa gọn gàng. Có lẽ với nhan sắc này thì con gái cũng phải ghen
tị. Tôi năm nay 17 tuổi, cái tuổi không lớn cũng không nhỏ, cái tuổi
tiếp xúc với nhiều cái mới trong cuộc sống. Nhờ khả năng học tập khá
tốt, tôi được ba mẹ cho lên thành phố học, hiện tại tôi ở nhà bác tôi.
Bác tôi đã ngoài 50,bác sống cùng vợ nhưng con bác đi xuất khẩu lao động
nên ít về nhà. Hai bác ở nhà cũng có chút buồn, nay có tôi ở chung nên
cũng có chút gọi là hơi ấm gia đình. Tôi học tại một trường trọng điểm
của thành phố. Ngôi trường này phải nói là danh gia vọng tộc mới có thể
vào học, họa chăng có số rất rất nhỏ là vào học nhờ học bổng, và may mắn
thay, tôi nằm trong số rất rất nhỏ ấy. Tôi biết mình không thể so bì
được với bạn bè cùng chang lứa nên cũng không tỏ ra thân thiện lắm, vì
trong lớp đâu đâu cũng là cậu ấm cô chiêu, động nhẹ cũng có thể ảnh
hưởng đến tính mạng. Hôm nay là ngày khởi đầu cho một năm học mới, năm
học 12- năm học cuối cấp đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Tôi vội vàng thay
đồng phục trường rồi chạy ra điểm xe bus vì bây giờ đã là 6h30, từ nhà
tôi đến trường cũng phải mất đến 30p đi bus. Ngày đi học đầu năm của tôi
bắt đầu như thế. Mà quên nói, tên tôi là Vương Hạo Phong.
Vote Điểm :12345