Coca Thêm Đường
Tác giả:Tĩnh Tiểu Thỏ
Thể loại: 1V1, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Vườn trường, Đô thị tình duyên.
Số chương: 39 chương
Nhân vật chính: Doãn Hàng, Lâm Khả
Editor: Yuu @urimicasa
Converter: Diêu Hạ
Nếu Lâm Khả là coca, thì Doãn Hàng là muỗng đường.
Hừm, coca mà thêm đường, sẽ thế nào???
Chắc chắn sẽ ngọt sâu răng mất thôi!!!
[Tiểu kịch trường]
Năm năm trước.
Doãn Hàng: Chăm chỉ đọc sách vào, đừng nhìn tớ nữa.
Lâm Khả: Nhưng mà trong sách cũng xuất hiện hình bóng cậu, chi bằng nhìn cậu luôn.
Doãn Hàng:........
~~~
Năm năm sau.
Doãn Hàng: Đừng gọi tớ là anh nữa, nghe phiền.
Lâm Khả: Thế thì tớ gọi cái gì?
Doãn Hàng: Gọi ông xã.
Lâm Khả khóc chít chít: Nam thần cao lãnh của tớ, cậu thay đổi rồi...
~~~
Một vài lưu ý trước khi đọc:
1. 1V1 bánh ngọt nhỏ ~ sẽ có nam thứ ~ nhưng không thể yêu ~
2. Bởi vì có hai cái hố ~ càng nhiều thời gian càng dễ dao động ~ che mặt ~
[Về sau sẽ là hai chương một ~ mỗi chương "Tác giả sẽ nói chuyện", có gì tôi sẽ cập nhật sau]
3. Ngốc bạch ngọt thầm yêu đương ~
4. Lần đầu viết tiểu thuyết lãng mạn, tôi hy vọng mọi người sẽ thích nó ~
Thể loại: Đô thị tình duyên mưa dần thấm lâu ngọt văn vườn trường.
Nhân vật chính: Lâm Khả, Doãn Hàng | Nhân vật phụ: Diệp Thần | Nhân vật khác
Chương 1: Muỗng đường thứ nhất
Tháng 9 tại thành phố S, cái nóng bức còn chưa qua đi.
Một
vài tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá, trải dài hai bên đường phố. Cơn mưa
to đêm qua như cuốn hết bụi bặm của thành thị, trong không khí tràn ngập
mùi hương thơm ngát nhàn nhạt.
"Hì hì"
Một thân ảnh nữ
sinh đang cúi đầu giẫm lên cái bóng phản chiếu dưới chân vô cùng vui vẻ,
thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hoạt bát, má lúm đồng tiền ngọt ngào
trên má lộ ra.
"Nhìn đường". Thanh âm nhàn nhạt vừa mới truyền
vào tai, nữ sinh kia giật mình trượt chân, dẫm lên phía bên phải rãnh
nước nhỏ, bọt nước văng lên, đôi giày màu trắng trong nháy mắt biến
thành "con mèo đen".
Lâm Khả cúi xuống xem xét, vẻ mặt buồn rầu nhìn chằm chằm nam sinh bên cạnh cao hơn mình rất nhiều: "Giày bẩn".
Nam
sinh kia liếc mắt nhìn Lâm Khả thấp hơn mình không chỉ một cái đầu, tóc
dài đến ngang vai cột thành đuôi ngựa, tóc mái ngang trán, lúm đồng
tiền nhỏ xinh sâu hun hút, hai mắt sáng như sao, chớp chớp nhìn hắn.
Nét mặt Doãn Hàng không chút xao động nhìn cô: "Đáng đời".
Mới
vừa quay đi được hai bước, áo sơ mi đã bị một cánh tay trắng nõn bắt
lấy, xoay người, trông thấy Lâm Khả ngửa đầu, tội nghiệp nhìn theo:
"Doãn Hàng".
Thanh âm nhẹ nhàng mang theo một tia khẩn cầu.
Doãn Hàng mặt không thay đổi nhìn cô một hồi mới mở miệng nói: "Đi thôi"
Lâm Khả ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm: "Đi chỗ nào?"
"Mua giày"
"Được!"
Lâm Khả nhếch miệng cười, dưới ánh nắng mặt trời, mi mắt vẽ một đường
cong cong. Cô ngoan ngoãn đi theo phía sau Doãn Hàng, nhảy nhót như một
đứa trẻ.
Ba mươi phút sau.
Doãn Hàng đặc biệt chọn một
đôi giày màu trắng cho Lâm Khả. Cô đứng trước gương, nhìn nam sinh cao
lớn đằng sau qua tấm kính, mặt đỏ hồng: "Đẹp không?". Giọng nói mềm mại,
nghe khiến người ta ngứa ngáy con tim.
Doãn Hàng liếc qua đôi
giày trên chân Lâm Khả, không nói một lời, quay người đi thanh toán, đối
với người còn đang soi gương nói: "Lâm Khả, đi".
"A"
Vừa
đi ra khỏi tiệm giày, thấy ánh mắt trời càng ngày càng chói mắt xuyên
qua kẽ lá, Doãn Hàng vỗ vỗ đỉnh đầu Lâm Khả: "Đi thôi, muộn rồi".
Nói xong không đợi Lâm Khả phản ứng, Doãn Hàng lập tức nhanh chân bước về phía trước.
Lâm
Khả sửng sốt hai giây, nhìn khoảng cách giữa hai người dần giãn ra,
hoảng hốt khẩn trương đuổi theo: "Doãn Hàng, chờ một chút".
Khóe miệng Doãn Hàng khẽ nhếch lên, bước chân ngày càng tăng tốc nhanh hơn.
"A, cậu đừng đi nhanh như vậy mà".
"Ai bảo cậu chân ngắn".
Lâm Khả bất mãn hua hua tay: "Tớ cao 1m63 lận"
Doãn Hàng hừ lạnh: "1m63 chân ngắn"
Lâm
Khả phồng hai má bánh bao, thở hồng hộc đuổi theo Doãn Hàng, đôi mắt
long lanh, tức giận trừng trừng nhìn cái tên nam sinh đang chê cười cô
chân ngắn.
Được thôi, 1m63 của cô so với 1m82 của cậu xác thực mà nói cũng có hơi ngắn.
Mà
khi đó, Lâm Khả cũng không phát hiện ra nam sinh đi trước cô khẽ nhếch
miệng cười, sợ cô không đuổi kịp nên cố tình bước chậm lại, nhưng khi
thấy cô sắp đến gần thì lại tăng tốc bước về phía trước.
Hôm nay
là ngày khai giảng đầu tiên, khi hai người bước vào khuôn viên trường
học thì đã không còn bất cứ âm thanh huyên náo nào, chỉ còn tiếng côn
trùng kêu, thật sự là rất yên tĩnh. Bởi vì học cùng một lớp nên hai
người đều đến muộn.
Vote Điểm :12345