Minh bước vào cổng trường với cái cặp vàng treo đầy tòng teng, nở nụ cười nhẹ với bác bảo vệ:
"Chào bác !"
"Minh đấy à ? Chào cháu nhé !"
Ai cũng mến Minh, không phải vì Minh dễ thương, mà do Minh luôn cười,
cười rất đẹp. Mỗi khi Minh cười, ai cũng phải ngơ ngẩn, rồi tim đập
thình thịch như chạy đua. Đúng vậy, điệu cười của Minh đáng giá ngàn
vàng.
Nhưng... Minh hơi mập. Minh không thích mập, nhưng ông
trời lại không muốn nụ cười đẹp nở trên môi người đẹp có vóc dáng gầy
gò. Minh sinh ra không béo, nhưng không hiểu vì lí do nào, từ khi bước
vào lớp 6, cơ thể Minh dần to lớn, rồi trở nên to lớn như ngày hôm
nay...
Nhưng mập rất dễ thương nha. Mỗi khi Minh nói chuyện với lũ con gái, cứ khi đi về, tay Minh sẽ ôm rất nhiều kẹo...
----
Minh hí hửng bước vào cửa lớp, nhưng bỗng bị khựng lại. Ở đằng cổng
trường, có 1 chàng trai rất đẹp bước ra từ chiếc xe oto đen bóng. Không 1
ai lạ gì anh ta cả, ngay từ đầu năm, cả trường đã có 1 ấn tượng rất lớn
về anh ta.
Anh ta, Tuấn Kiệt là hội trưởng hội học sinh trường,
thành tích học tập xuất sắc, được các thầy cô nâng niu, nhưng mắc phải
cái bệnh " Lạnh lùng".
Vì vậy nên, dù rất muốn kết bạn với anh
ta, Minh cũng không dám. Minh sợ khi mình đứng trước anh ta, cảm giác tự
hỏi tự trả lời sẽ ê chề như thế nào...
Nhưng, tại sao anh ta đã bước vào lớp rồi, Minh vẫn nhìn ? Vì Minh có 1 bí mật rất lớn...
Minh là GAY, và Minh yêu anh chàng đó ngay từ lần gặp đầu tiền tại buổi khai trường.