– Thôi tui về đây! – Ừa về đi cha. Kết thúc một hồi "buôn dưa lê", Phương tạm biệt mấy bạn học nhỏ của mình để trở về nhà. Vừa đến nhà xe: – Này... bạn kia! Sao cứ đứng cản đường tui hoài vậy? – Bực thật chứ. Nói rồi Phương xô người kia ra, đi thẳng vào nhà xe. Để mặc chàng trai nào đó đang cười rất tươi.
Không
hiểu luôn á, tự nhiên cái chặn đường người ta à – vừa đi Phương vừa lằm
bà lằm bằm. Vốn dĩ cậu là một hủ nam, rất thích nhìn nam nam yêu nhau
nhưng bản thân thì không hề cong, à hiện tại thì là thế nhưng tương lai
thì chưa biết được :>>>.
Ở nhà: – Về rồi đấy à? Ăn cơm đi con! – Con ăn ở trường rồi.
Nói xong Phương nhảy ngay vào chiếc giường thân yêu của mình. – Ôi thật thoải mái ~ – Này!!! Tối ngày ôm cái điện thoại đi he, rồi hư cả tương lai nha. – Cô chớ lo, cái này chỉ là giải trí thôi. – Giải trí? Giải cả ngày à? Cô mày bảo rồi đấy nhá, một lát vào mà còn thấy bấm bấm thì xác định đi.
Gia cảnh của Phương không được khấm khá cho lắm, hiện tại cậu đang sống cùng cô vì cha và mẹ đã ly hôn từ khi cậu còn nhỏ. – Cô ơi ngày mai cho con tiền đổ xăng nha? – Lại đổ xăng? Hôm nào cũng đổ vậy? – Con mệt ghê luôn í. Hay để con nghỉ học đi làm kiếm tiền đổ xăng? – Con đi làm đi rồi ra ngoài ở luôn he? Cứ vậy đi. – ...
Tối đến: Ráng nhồi vài cái bánh in vào miệng, Phương vừa ăn vừa ngắm trăng. –
Hôm nay trung thu mà chán ghê. Ăn bánh như này đúng là không thú vị gì
cả. Hmm… Giá như giờ này có ai rủ đi chơi thì tốt biết mấy. – Aizzzz! Tự dưng lại nhớ đến chuyện hồi sáng. Mà cậu ta cũng khá đẹp trai a ~ – Không được không được. Đừng để nhan sắc đó rù quến mình!!!
Bầu
trời ngàn sao nhưng lại chỉ có duy nhất mặt trăng kia là rõ ràng nhất,
chiếu sáng nhất. Cũng giống như một người nào đó, quá toả sáng đi,
Phương cảm thấy bản thân giống như những ngôi sao kia vậy, nhỏ bé, xa
vời so với ánh trăng rằm đêm trung thu.