"Ê Phúc! Tao có nhiều hình thằng Nguyên lắm nè, thú nhận là mày thích nó đi rồi tao gửi cho mày.”
Không
hiểu tại sao gần đây thằng Trung Nhân nó cứ bám riết lấy tôi hỏi chuyện
đó suốt, làm sao mà tôi có thể thừa nhận là tôi thích Nguyên – một
người con trai nổi bật nhất lớp chứ. Vốn dĩ thích một người đã khó nói
mà đằng này còn là nam thích nam nữa chứ.
Bỏ điện thoại sang một
bên, tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời. Đêm nay trăng sáng quá, những
luồng sáng của nó chiếu rọi xuống cảnh vật im lìm phía dưới, dịu dàng
soi sáng đường đi cho những chú dế đang chi chít kêu vang, rồi ánh sáng
dịu nhẹ ấy như đang len lỏi vào trong tim tôi, khơi gợi những ký ức về
người tôi thầm thương.
Không hiểu sao một đứa chỉ mới 16 tuổi như
tôi lại thích bầu trời về đêm như thế. Cứ hoà mình vào màn đêm, vào
những ngôi sao lấp lánh trên cao kia là tôi lại thấy nhẹ lòng, nhưng sao
hôm nay dù có làm thế nào đi chăng nữa vẫn không loại bỏ những hình ảnh
về người ấy.
Còn nhớ lúc mới vào lớp, nổi bật nhất trong đám bạn
là một chàng trai cao lớn với nước da trắng ngần, đang chạy qua chạy
lại trêu hết người này đến người kia. Nói thật, ban đầu tôi không có cảm
tình một chút nào cả, vì nghe đâu đây là một học sinh rất cá biệt, học
tập thì be bét, thái độ lại không nghiêm túc. Nhưng càng về sau, không
hiểu vì điều gì mà tôi lại càng muốn quan sát, càng muốn y chú ý đến.
*Ting*
"Giấu
đi he, rồi hết năm nay không có cơ hội gặp lại đâu. Bây giờ chỉ có tao
mới có thể giúp mày thôi, hãy nghe tao, rồi mày sẽ có được ‘cây kem’ của
thằng Nguyên như mày mơ ước hằng đêm haha”.
Đọc xong dòng tin
nhắn mà tức chết, nó làm như tôi là kẻ ‘khát tình’ lắm vậy. Nhưng đó
không còn là điều quan trọng lúc này nữa, tôi chợt nhận ra một điều là
năm nay đã là cuối cấp và tôi cùng với Trường Nguyên sắp không còn có cơ
hội gặp nhau nữa. Lúc này tôi chợt nóng lòng, lại buồn rười rượi. Thôi
thì lần này liều một phen vậy:
"Sao mày biết tao thích Trường Nguyên?”
"Xời
tưởng gì, nhìn là biết. Tao thường để ý thấy ánh mắt như thiêu như đốt
của mày dán lên người thằng Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống nó nữa
kìa. Tin tao đi, tao dồi dào kinh nghiệm lắm hí hí, nhờ tao giúp đi rồi
mày sẽ có ‘cà rem’.”
"Ừ, tao thích đó rồi sao?”
"Ủa vậy là thừa nhận rồi à? Haha tao biết ngay.”
"Ê nhưng mà cho tao xin hình Nguyên đi.”
"Ai
rảnh đâu má, hí hí là tao lừa mày thôi chứ có tấm nào của nó đâu. Mày
cũng biết tao đi học không mang theo điện thoại mà. Bởi dị người ta nói
đâu có sai, con ** làm mù con mắt mà.”
Tôi mở căng hết mắt để có thể tiếp nhận tin nhắn mà thằng Nhân gửi.
‘Mẹ kiếp, mình như vậy mà bị người ta lừa dễ vậy.’ Tôi muốn đánh người a.