Chap 1:Thiên tài thuốc nổ "Hix….hix” -Thôi!Mày
đừng khóc nữa!Nín đi tao coi!-Trên vỉa hè,có 2 con nhỏ,1con khóc,1 con
dỗ.Và con khóc………là tôi.Tôi khóc to hơn,bài kiểm tra”trứng ngỗng”làm tôi
bực mình.Bao công sức học hành”trong mơ”của tôi đều thu vào quả trứng
này,Biết vậy thì ngồi gặm bút còn hơn….vừa đỡ tốn công,vừa đỡ mất công
nghĩ nhiều.Coi đi coi lại chỉ tại tôi ngu mà nghe lời cám dỗ của
nhỏ.”Mày thi đi,thi làm sao cũng được,miễn là phải làm hết không bỏ
trống bài nào,tao sẽ cho mày xơi cháy túi.”Thế mà giờ tui làm hết nhỏ
còn mắng tui tơi bời vì xơi ngỗng. Ức chế méo chịu nổi.Mà tui thì là
người nổi tiếng nhá,nổi tiếng nhất về cái vụ quậy phá xuất sắc mà ngu
học điển hình này nà. -Tao bảo mày thôi không khóc nữa-Nhỏ quát lên
giận dữ.Tôi cũng chả thừa hơi đi chọc tức sư tử hà đông hiện hình nên
đành dẹp cái màn kịch sụt sùi này.Nhanh chóng nhét cái lọ thuốc nhỏ mắt
vào túi quần tui tung tăng chạy chước để nhỏ đằng sau mắt chữ O mồm chữ
A.Nhỏ hét: -Con mặt lừa,tao không tha cho mày đâu. -Hahaha!Rồi rồi,bao chè.-tui cười hiền -Không thích!-Nhỏ tru mỏ,bộ dạng dễ thương vô cùng.Tôi giơ thẻ tín dụng lên,cười ranh ma: -Hử!??Vậy shopping đi không? -Đồng
ý!-Cả 2 đúa tôi xách dép chạy thi mẩtông đến siêu thị……Hộc……hộc……..tôi
và nhỏ thở mạnh.Chạy hộc cả máu mồm mà vẫn thua nhỏ là sao?Tôi đeo dép
vào rồi tiến vào trong,nhỏ chạy theo sau………………….. Sau khi khuân 1 đống đồ, đang trong tâm trạng hào hứng thì nhỏ vỗ nhẹ vai tôi: -Đến
giờ rồi!-tôi toát mồ hôi lạnh,giây phút tử thần bắt đầu.Tôi ném cho nhỏ
1 quả bom khói miệng nhẩm đếm….1…..2……..3.”Aò ào,rầm rầm” -Thiên tài
thuốc nổ,từ 1 người bình thường cô đã đứng lên bằng những quả bom thú
vị.Cô có thể cho đài truyền hình chúng tôi 1 câu trả lời thích đáng?-Tụi
tôi luýnh quýnh, đám phóng viên chết tiệt.Tôi và nhỏ ném bom khói xuống
đất tạo thành 1 lớp sương dày che mắt đám phóng viên.Chạy thục mạng ra
quầy tính tiền,tôi sốt ruột giục cô nhân viên: -Chị ơi nhanh nhanh
lên!-Thôi toi rồi, đám phóng viên thấy tụi tôi rồi.Cô nhân viên vừa giả
lại thẻ thì bị tôi giật cho tròn mắt,há mỏ.Bây giờ tui đã hiểu tâm trạng
của ngưòi nổi tiếng rồi,chắc phải thuê vệ sĩ hoặc trốn sang nước khác
thôi.Chúng tôi phát hiện dằng trước có 1 gia đình đang mở cửa tãi.Zậy là
liều mạng cả 2 chi tọt zô trong xe, đóng cửa cái rầm mặc cho gia đình
kia ngơ ngơ như con bò đeo nơ và đám phóng viên” đỉa đói” đuổi theo
sau.Ngồi trong xe mà thấy ấm ức ghê gớm.1 câu Thiên Tài Thuốc Nổ,2 câu
cặp đôi "Bom Bi”Nổ nổ cái búa,Bom bom cái con heo.Yaaaaaaa,không chịu
nổi nữa tôi rút máy alo đặt vé máy bay qua Nhật.Tôi và nhỏ nhếch môi,bye
bye cuộc sống chen lấn nha. =>Mik mới viết,tay nghề chưa cứng.Mong m.n ủng hộ mik nhiều^^