Tên Truyện: Dị Hắc Chiêu Hồn Tác Giả: Thái Ất Du Thiên Phủ Quốc Gia: Việt Nam Thể loại: Tiên hiệp
Phàm là sinh vật đều thức thời, đều biết tới lục giới. Lục giới là sự
hình thành trời đất do sáu tầng khác biệt của sinh linh: Thần giới, Tiên
giới, Nhân giới, Yêu Giới, Ma Giới và Diêm giới. Trong đó luật luân hồi
vòng chỉ xảy ra ở Nhân giới và Diêm giới để duy trì nền cốt của 4 giới
còn lại. Thuở khai hoang sinh cùng sự sống là 3 vị thần từ tinh hoa mà
thành, tạo lên Thần giới, không ai trị vì không phân cao thấp. Ba vị
thần sở hữu 3 món thần khí mà tương truyền rằng khi họ hợp lại sẽ tạo
lên sức mạnh to lớn san lấp hết tất cả, hủy diệt lục giới. Đầu tiên
phải nói tới kiếm Hiên Viên của Hoàng Đế, thần khí thứ hai là đàn Phục
Hi của Minh Đế, cuối cùng là cung Thần Nông của Viêm Đế. Ba vị thần sống
vô tham vô cầu, ung dung tự tại không còn màng chính sự nữa. Người ta
vốn thường đồng nhất gọi chung 2 tiếng Thần tiên nhưng đôi khi không
hiểu sự khác nhau xa tới cỡ nào, trong lục giới sự tồn tại của Thần giới
là thế lục mạnh mẽ nhất... Mạnh mẽ nhất khi từng có Tử Thần và cây sáo
Dị Hắc... Chàng là một vị thần kiêu ngạo, lạnh lùng thế nhưng có
một trái tim bao quát cả chúng sinh lục giới. Trái tim to lớn ấy không
biết sẽ đặt nàng ở góc nào? có được bằng một con kiến hay không? hay chỉ
bằng một hạt bụi? Hay thậm chí đã hất văng nàng ra rồi? Thần thì cũng
có tình yêu, nhưng sao thứ tình yêu ấy mong manh quá? Nàng cảm giác như
có thể mất bất cứ lúc nào. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, nàng
chỉ ao ước chàng mất đi Thần cốt, tàn phế cả đờiđể rồi nàng phải chăm
sóc cả đời cũng được, nàng không thích ánh mắt chàng, ánh mắt hờ hững
lặng yên như ao nước lạnh ngắt thấu hiểu chúng sinh nhưng chẳng bao giờ
chịu thấu hiểu nàng... Một yêu nghiệt lại dám đem lòng si mê chàng,
nhưng liệu nàng nhận về bao nhiêu? Liệu chàng có dám thừa nhận... chàng
yêu nàng? " Tuyết Tử... rốt cuộc ta và chúng sinh, chàng chọn ai?" " Tơ tình như sợi dây ngáng chân ta, nàng còn hỏi ta câu đấy?" ... " Tuyết Tử . Ta yêu chàng, ta không hận, nhưng rốt cuộc ta và chúng sinh chàng chọn gì thế?" " Ta chọn chúng sinh nhưng ta sẽ đi theo nàng chỉ cần chúng sinh yên ổn, ta phải giết nàng ta cũng tự giết ta" ... " Tuyết Tử... chàng vẫn chọn chúng sinh sao?" " ..." " Chọn... chọn ta một lần có được hay không??" " ..."
" Ta... ta không giận chàng, nhưng ta... ta mà sống lại được ta cũng
không yêu chàng nữa đâu! Chàng xem... chúng sinh của chàng hại chết ta
rồi, cả chàng cả chúng sinh của chàng đều bức ép ta như thế, ta chết
cũng không thanh thản được nữa..."
Nàng có còn nghe thấy tiếng
trái tim ta vụn vỡ? Có còn thấy ta mỗi ngày đều nói yêu nàng tới mức
nhập ma? Ta sẽ giết, ta giết hết tất cả những kẻ từng dày vò nàng, làm
nàng đau khổ. Vốn dĩ là trái tim ta chọn nàng nhưng lí trí lại không
chấp nhận. Chúng sinh là cái gì chứ? Chẳng thể cho ta hạnh phúc mà còn
cướp đi nàng, ta hận, ta hận! Cả đời này ta bảo vệ chúng sinh, bây giờ
ta phải bảo vệ cho người ta yêu thương nhất rồi....