20/5/2016. Em là người Anh chẳng thể gọi tên Chẳng thể ở bên mỗi khi lòng yếu đuối Em ở rất gần...nhưng lại xa tầm với Giá được một lần anh khẽ hỏi:"ổn không?" Em là người Anh chẳng thể nhớ mong!
Đang
ngủ chợt đồng hồ báo thức reo, An Thi nhấn nút tắt chuông,lồm cồm bò
dậy k cần snghi nhiều đi thẳng vào tollet.Vệ sinh ca nhân xong thì nhanh
nhẹn mặc bộ đầm phục học sinh treo trên vách xuống,nhìn kỉ bản thân 1
chút cảm thấy rất ổn rồi mới bỏ khỏi phòng, -dậy sớm v con? ủa hôm nay chủ nhật cug đi học nửa hả ?-mẹ An Thi bận tay nấu bánh,An Thi đến cạnh mẹ phụ bà đưa bánh ra măm, -dạ,con lên trường có tí việc thôi,- An Thi là tôi ôn tồn -ừm.Vậy thôi con mau đi kẻo trễ-Mẹ hối,đẩy tay tôi khỏi xịa bánh. -để con giúp mẹ,một m mẹ lại cực thêm- tôi ngoan cố. -cái
con bé này,đã bảo để mẹ lo đc mà,con mau đến trường đi,-bà cười ngăn
tay tôi lần nửa,biết k thể lây chuyển ,tôi đứng dậy kéo cặp lên vai,khi
tôi dắt chiếc xe đạp củ kỹ ra khỏi nhà thì nghe mẹ tôi gọi lại sau lưng - à quên nửa,bửa nay con đừng có về nhà sớm- bà dặn dò,nét mặt vài phần lo lắng. - hôm nay ổng lại về nửa sao?- tròng mắt tôi lạnh đi khi nghỉ về con ng đó. -nói
chung cứ nghe lời mẹ ,được k?- bà k muốn tôi đề cập hay quan tâm quá
nhiều về ông ta,nên tôi mặc dù lòng rất căm hận nhưng vì k muốn thấy mẹ
lo lắng nên tôi đành giả bộ làm ngơ cho qua, -dạ,con biết rồi- tôi thờ ơ ,bước khỏi nhà.
Tôi
tên là An Thi năm nay được 17 tuổi,hiện đang học năm 12 cuối cấp ,sở
hửu vẻ ngoài bình thường giản dị ,tóc tôi cắt ngắn chạm vai ,không nhuộm
hay tỉa chi hết, mắt đen ,mủi thẳng môi mõng, tôi trầm tính ,k thích
nói nhiều,cái nào đáng nói thì mới nói, gia đình tôi có tôi ,mẹ tôi và
Dượng,dượng tôi là một kẻ nát rượu ,cờ bạc thâu đêm, ngày còn bé tí tôi
đã hứng k biết bao nhiêu trận đòn roi của ông ta trên thân thể , ban đầu
còn khóc lóc sợ hải,cầu cứu mẹ ,nhưng dần đà tôi cũng hiểu ra rằng mẹ
tôi vì che chở cho tôi thậm chí còn bj ông ta đánh nhiều hơn cả tôi,
không những thế ,thuở tôi còn bé mỗi khi rượu vô là ông ta lại giở trò
đồi bại với tôi, thân thể non nớt của bé gái 10 tuổi làm sao chịu nổi sự
dã man cầm thú xâm hại,tôi đau đớn sợ hải và ghê tỏm ,từ đấy vì căm
ghét ông ta nên tôi ghét lây luôn những gả con trai ,lớn lên theo thời
gian chỉ có tôi và mẹ nương tựa lẫn nhau,mỗi lần nhìn mẹ âm thầm ôm tôi
vào lòng rơi nước mắt sau những trận đòn roi của dượng là tôi lại thấy
quặn thắt tim,Khi đó tôi đả thề trong lòng sau này lớn thêm nửa tôi sẻ
bảo vệ mẹ,sẻ k để ông ta đụng đến mẹ lần nào nửa,ngay sau đó bước qua
tuổi 13 tôi đả âm thầm lăn lộn ngoài đời ,làm đủ mọi việc để có tiền phụ
mẹ và lén đi học võ.Tôi muốn bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ để có
thể bảo vệ bản thân và những người mà tôi yêu quý. Khi tôi vừa đạp xe vừa suy nghĩ nên phân tâm k để ý chiếc xe sh từ góc cua băng ra, Rầm!! Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Di Nguoc Chieu Gio De Yeu Em ~ Đi Ngược Chiều Gió Để Yêu Em - Diễn Đàn Kênh Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/51-10171-1#ixzz49FA0rgXO