✿ Nội dung truyện Đó Không Phải Là Hi Vọng Mà Là Tình Yêu
Ngoài
trời mây đen đang kéo đến báo hiệu một cơn mưa to sẽ ập đến, dòng người
hối hả chạy nhanh về nhà mong có thể tránh được cơn mưa đang sắp đến.
Nhưng có lẽ trời không chiều lòng người, một lúc sau một cơn mưa nặng
hạt đã đổ xuống, có những người quên đem theo áo mưa đành phải ghé vào
mái hiên của nhà ai đó để mà trú mưa, Linh Đan cũng là một trong số
người những người ấy. Trong lúc nhìn những giọt mưa đang rơi, cô thầm
rủa cho cái xui của mình: - Hôm nay đúng là mình xui thiệt luôn, lúc
đem áo mưa thì trời lại không mưa nhầm ngay cái ngày mình không đem áo
mưa thì trời lại đổ mưa to như thế này. Không biết chừng nào trời mới
tạnh mưa để về đây nữa, thế nào về cũng mình bị một bài ca cổ của mẹ về
cái tội không đem áo mưa cho mà xem. Đang bực bội thì Linh Đan nhìn
thấy một cô gái cũng chạy tới chổ cô đứng mà tránh mưa, và cô đã ngẫn
ngơ trước vẻ đẹp của cô gái ấy. Một cô gái có một vẻ đẹp giống như là
một thiên sứ vậy nói chung là rất đẹp. Cô không thể rời mắt trước vẻ đẹp
này. Hình như cô gái biết người bên cạnh đang nhìn chằm vào mình làm cô
rất sượng sùng, cô phải lên tiếng: - Xin lỗi cô có phải mặt tôi có dính gì sao Bị
hỏi bất ngờ nên Linh Đan chẳng biết trả lời sao, chẳng lẽ cô lại nói
tại cô đẹp quá nên tôi mới nhìn sao, như vậy thì kì quá, sau vài giây
suy nghĩ cô mới trả lời: - Tại tôi nhìn thấy cô giống một người quen của tôi mới nhìn kĩ như vậy, nếu có mạo muội xin cô bỏ qua cho tôi. -
Không có gì đâu, tại tôi tưởng mặt tôi dính gì thôi. Vừa dứt lời thì có
một người con trai chạy xe tới đứng ngay chổ hai người đang trú mưa, cô
gái tươi cười với chàng trai rồi nhanh chóng ngồi lên xe cho người con
trai đó chở đi, trước khi đi cô gái không quên chào Linh Đan với một nụ
cười làm cho Linh Đan phải xao động. Cô gái đi rồi mà Linh Đan vẫn đứng
tần ngần nghĩ về cô gái ấy với vẻ đẹp thiên sứ và nụ cười làm cho người
ta phải xao xuyến. Cô cứ nghĩ mãi về cô gái ấy đên khi chiếc điện thoại
trong túi vang lên cô mởi tỉnh lại, thấy số của mẫu thân cô liền bắt
máy: - Dạ, con nghe má - Giờ sao chưa về nữa con, biết mấy giờ rồi không. - Con sắp về rồi má. - Trời đang mưa, đừng có nói với má là con không đem áo mưa nghe? Nghe mẫu thân nói trúng về tình trạng hiện nay của cô, Linh Đan im lặng không dám nói gì -
Sao mà hậu đậu giữ không biết nữa, có cái áo mưa không cũng không đem
nữa là sao. Mà giờ đang đứng trú mưa hay đang đi trên đường đó - Dạ, con đang đứng trú mưa ạ. Mà trời cũng sắp tạnh rồi, con sẽ về ngay thôi. - Uhm. Mai mốt về bị cảm cúm là đừng than với bà già này nha. - Dạ, con của má khỏe lắm không bệnh tật nào tấn công được con đâu - Giờ còn ở đó mà mạnh miện nữa. Thôi đứng đó đi đợi khi nào tạnh mưa rồi về. - Da. Mẫu
thân tắt mấy rồi,cô mới phần nào được nhẹ nhõm nhưng mà còn về nhà nữa,
thế nào má cũng nói nữa cho mà xem. Một lúc sau trời cũng tạnh mưa,
Linh Đan lên xe và trở về nhà. Sau khi về nhà, cô biết ngay là má sẽ
cằn nhằn nữa mà. Cô tới ôm chặt má, cười hì hì rồi nói lần sau sẽ nhớ
đem áo mưa đi. Thấy mặt con thế, Bà Phương cũng không nỡ nào mà la nữa: - Thôi lo đi tắm đi rồi ra ăn cơm. - Dạ, tuân lệnh má. Nói xong cô liền lên phòng cất đồ rồi chuẩn bị đi tắm. Sau
khi ăn uống rồi dọn dẹp, cô bước vào phòng của mình ngã vào giường và
nghĩ đến cô gái mà cô đã gặp hồi chiều. Trái tim cô bồi hồi xao xuyến
đến lạ thường.