Xin chào mọi người!! Mình mới viết truyện lần đầu nên mong các bạn thông cảm.
Tôi
vĩnh viễn nhớ rõ lúc 10 tuổi lần đầu tiền tôi đi học tại trường mới rồi
lạc đường, khi tôi đang đi dọc ven đường liền nghe được tiếng piano du
dương, rồi đuổi theo tiếng piano mà đến. Chính là bóng lưng ấy đã làm
cho tôi cả đời khó quên…Đó là một cô con gái với mái tóc dài đen lẻ loi
một mình bên cây đàn piano, tóc cô theo gió phập phồng. Hơi thở trong
trẻo nhưng lạnh lùng, để cho tôi cứ ngỡ như tiên nhân lạc bước chốn phàm
trần. Tôi đứng phía bên kia nhìn đến ngây ngẩn cả người. "Cô ấy là ai?"
Tôi muốn gọi cô quay lại, nhưng cổ họng không phát nổi ra tiếng, chỉ có
thể trơ mắt nhìn cô gái kia xoay người rời đi.Khi tôi nhìn thấy cô ấy
lần nữa là ở nhà tôi cũng là ngày sinh nhật của chị tôi, ở khoảng cách
rất xa. Cô gái ấy đã đổi kiểu tóc, style ăn mặc, và không còn lạnh lùng
như trước. Tôi từ trên lầu nhìn xuống nhóm bạn của chị tôi. Tôi rất muốn
nói chuyện với cô ấy, lúc đó tôi đang nghĩ Làm sao có thể tiếp cận cô
ấy thì cô nhìn tôi và quay qua hỏi chị tôi. "Đứa bé đó là ai vậy? "
chị tôi vừa nghe xong thì quay lại theo ánh mắt của cô nhìn tôi. Không
biết phải làm gì khi cô ấy nhìn tôi như thế nên không để ý đến chị của
tôi gọi, nên chị tôi gọi to hơn "Hey~!! Sica xuống đây chị biểu nè"
tôi sợ lắm, sợ sẽ làm cô ấy không thích, và sợ khí phải đối mặt với cô.
Cả người của tôi đều run, vừa run vừa đi " chị cần gì sao?..." đang
tính nói tiếp thị chị kéo tôi ngồi trên chân chị. Cô nhìn tôi và mấy
người bạn của chị đều nhìn tôi nên mặt của tôi rất là đỏ. "Chị làm gì vậy? " Tôi liếc chị "Haha, sica của chị cũng biết ngại ngùng sao" chị ấy cười và nói Tôi cuối đầu xuống và nói lại" đó là chuyện của em" "Đây là bạn của chị Emma, Emily, Jolene , và JackLin, em làm quen với họ đi" chị vừa nói vừa vuốt tóc tôi <thì
ra cô ấy tên JackLin> tôi nghĩ thầm rồi mới giới thiệu "Dạ, em chào
các chị em tên Jessica" ai cũng nói chuyện với tôi hết nhưng riêng cô
thì không. Tới lúc tang tiệc thì tôi mới nói chuyện với cô "Chị không vui à?..." Tôi chưa hỏi xong thì đã cô đi. Đang nghĩ lung tung thì chị tôi tới "Em đang nhìn z vậy? " " không có gì, chỉ là đang nhìn một người bạn của chị thôi" tôi luyến tiếc rơi mắt khỏi chỗ mà cô ấy vừa đứng. " ai?" Chị hỏi " người mà ít nói chuyện nhất đó" " em đang nói tới con JackLin đó hả? " "Umk, em muốn biết về chị ấy" tôi thực sự rất muốn biết về cô ấy "nó
là một người ít nói, chỉ nói chuyện với người mà nó thân thiết...nói
chung nó cái gì nó cũng giỏi " chị tôi vừa nói xong thì lúc đó tôi chạy
lên phòng để lại chị đang nhìn chằm chằm vào tôi "Con bé này sao hôm nay kỳ vậy ta? "