" Gần tới trường Đại Học J thì chuẩn bị xuống " tiếng của ông tài xế xe
khách thông báo, bây giờ là 4h sáng ngày 24/8/xxxx, tuyến xe từ tỉnh H
đến tỉnh J.
" tiểu PHƯƠNG dậy đi chuẩn bị xuống xe" tiếng của
người bà từ ái đánh thức thiếu niên ở bên phải đang mệt rã rời vì say xe
khách, sau đó bà thu dọn đồ của hai bà cháu để chuẩn bị xuống xe. Còn
thiếu niên đang nằm trên ghế bên cạnh thì mở ra đôi mắt to tròn lông mi
dài cong sau đó nhìn ra ngoài của sổ, bên ngoài đã sáng những dòng xe cộ
tấp nập với những ngôi nhà chọc trời, thiếu niên nở một nụ cười tuyệt
đẹp nhưng không có ai nhìn thấy vì bị một lớp khẩu trang che kín lại,
cậu cảm thấy vui sướng vì cậu có thể đến thành phố mà cậu yêu thích.
" Nội ơi thành phố này là nơi ba mẹ con từng sống sao ?" cậu quay về
nhìn bà nội gần 70 tuổi đang xếp lại chiếc mền của hai người.
"
đúng rồi, lúc đó thì thành phố vẫn chưa có nhà cao, nhiều như thế này,
cuộc sống hồi đó tuy phát triển nhưng còn nghèo chứ không giống phát
triển phồn hoa như thế này, ba với má của con hồi đó sống vất quả mưu
sinh từng chút một, khi khá giả được một chút thì ông trời lại bắc bọn
nó đi, haizz " người phụ nữ lớn tuổi nghĩ đến những chuyện của hai đứa
con thì cảm thấy đớn đau.
" dạ, bà đừng đau khổ chẳng phải còn có con ở bên bà sao " cậu biết bà đang nhớ đến ba và má của mình thì an ủi bà.
" đúng rồi còn có bảo bối của bà nữa " bà ôm đứa cháu hiểu chuyện đang ôm mình
Không
khí ấm áp của hai bà cháu bị tiếng của tài xế xe đánh gãy " ai xuống xe
trường đại học J thì xuống xe", Hai bà cháu buôn nhau ra rồi láy đồ đạt
xuống xe.