Mới
sáng ra trời lại đổ mưa, nó nhìn thời tiết và cũng đâm ra lười không
muốn tới trường, nhưng mẹ nó thì đang ở dưới nhà giục nó mau xuống ăn
sáng. Thay đồng phục xong, nó khoác chiếc bà lô lên vai rồi uể oải ra
khỏi phòng. Đi xuống phòng khách, nó thấy mẹ nó đang tìm kiếm thứ gì đó, nó hỏi. - Mẹ, mẹ tìm gì vậy? Sau khi đã tìm thấy chiếc ô và mẹ nó đưa cho nó. - Trời còn đang mưa con mang theo dù đi, mà ăn sáng rồi hãy đi học. Nó cầm lấy chiếc ô và nói. - Con bị muộn rồi, lát nữa tới trường con sẽ ăn sau. - Nhớ phải ăn sáng nghe con. Mẹ
nó nhắc nhở nó gục gật đầu cho có lệ và cũng để cho mẹ nó yên tâm. Cầm
chiếc ô đi dưới mưa được chừng một quãng đường thì bất ngờ từ phía sau
có chiếc ô tô lướt lên rồi dừng lại, người tài xế xuống xe cầm ô che rồi
nói. - Cậu chủ, ông chủ bảo tôi đưa cậu tới trường. Nó không lấy gì làm ngạc nhiên khi mà từ trước đến giờ bố nó đều rất yêu thương và quan tâm đến nó. Đưa chiếc ô của mình cho người tài xế rồi nó thản nhiên ngồi vào phía sau xe. Người tài xế cũng lên xe lái đi. Ngồi trong xe nó bắt đầu hỏi thăm về bố nó. - Sao cả tuần rồi tôi không thấy bố? Người tài xế vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của nó. - Ông chủ vào thành phố công tác mới trở về lúc tối qua. - Bố tôi vẫn khỏe chứ? -
Vâng, sáng nay nhìn thấy thời tiết thay đổi là ngay lập tức ông chủ bảo
tôi phải lái xe tới đưa cậu đi học, vì ông chủ lo trời mưa thế này
không khéo cậu sẽ bị cảm. Nó cúi xuống nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay mà hai mắt ngân ngấn nước. - Tôi rất muốn gọi cho bố nhưng nếu để mẹ biết nhất định mẹ sẽ lại không vui. Người tài xế nhìn lên kính chiếu hậu rồi nói như để an ủi nó. - Cậu chủ đừng buồn, mẹ cậu chỉ cấm không cho cậu liên lạc với ông chủ, nhưng không có cấm cậu nghe máy của ông chủ.
Nghe người tài xế nói thế nó vội ngước mắt nhìn lên gương mặt nó bỗng chốc trở nên tươi tỉnh hẳn.