Tôi vừa cầm cái áo khoác dạ đen vắt qua cánh tay, chân đi vội ra cửa, Hồng ở đằng sau đã gọi: - Huy! Anh đi đâu đó? Tôi mỉm cười nhìn em, thản nhiên nói: - Ba để quên áo khoác, anh chạy theo đưa cho ba nè. Em vào nhà dọn chén đĩa đem đi rửa đi, anh về liền. Hồng
khoanh tay, mặt nhăn mày nhó nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài cửa ngõ. Vợ tôi
là một người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mà, cô ấy còn cá tính. Có lẽ đã ngụp
lặn bao năm ròng trong cái chốn nhơ nhớp nhất thành phố đã rèn dũa em
thành một người con gái vừa đanh đá vừa chua ngoa. Em nói bằng giọng xấc xược: -
Ba cái cục cức! Ổng không đẻ tôi, cũng không nuôi tôi ngày nào, còn bắt
tôi gọi tiếng ba nghe còn hay hơn hát. Lâu lâu ghé qua bày đặt thể hiện
tình nghĩa này nọ, còn dám nhắc tới chuyện cũ, nhắc mẹ tôi, nếu không
phải ổng thì ba mẹ tôi đâu có… Tôi ngăn em. - Thôi thôi vào nhà rửa chén đi, anh đi đưa áo cho ba rồi về liền mà! Em hừ thành tiếng. -
Ổng tối ngày ỷ cái tiếng đại ca giang hồ, ngoài mặt thì thánh thiện
nhân từ lắm, anh cũng phải coi chừng, đừng có nghĩ quen biết, ba bố gì
đó mà vội tin. ***! Có ngày ổng ném anh xuống làm mồi cho cá sấu cho
coi! Nói rồi Hồng quay mặt bỏ vào trong nhà. Tôi đứng trong bóng tối siết lấy chiếc áo dạ còn đó hơi ấm và cả mùi nước hoa của người đàn ông đó. Ông
đứng dười trụ đèn, trên đường đêm vắng hút, dáng người đàn ông trông
quỷ dị trong làn khói trắng lãng đãng. Có tiếng hít hà thật khẽ trong
cơn gió đêm lạnh vừa cuốn qua mang cả theo mùi khói hăng, ông đang nhìn
tôi, tôi biết mặc dù vì góc độ ánh sáng khiến tôi chẳng thể nào nhìn rõ
khuôn mặt đó.
Chỉ biết trước mặt tôi, đó là người đàn ông mang hơi
thở mạnh mẽ quyết liệt, một vẻ ngoài xuất sắc như diễn viên có thể giết
chết mọi con mồi trong tầm ngắm. Phương Nhất Phong đã 38 tuổi nhưng chả
có vợ con gì, ông chỉ có một đứa con gái nuôi và trùng hợp đó cũng là vợ
của tôi.