Don’t Cry Baby
Hà Nội đã gieo mình vào những ngày se lạnh. An tản bộ một mình trên con đường ngập tràn hương hoa sữa. Ở đây cô còn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của hương hoa, vị trầm nhẹ hòa quyện với hương gió thu se lạnh cho lòng man mác. Trời bất chợt đổ cơn mưa ngang vội vã, cơn mưa góp thêm phần giá lạnh của mùa thu thêm đậm đặc. Những hạt mưa li ti, rơi đều tí tách thật khiến cho con người ta có cảm giác buồn, ảm đạm.
An vội nép mình dưới chiếc ô nhựa trong suốt rồi chân cứ bước, mắt cứ hướng về một nơi nào đó. Từng hạt mưa rơi, chạm đất, vỡ tan. Hôm nay là ngày đầu tiên An trở lại Hà Nội sau sáu năm du học và làm việc bên Pháp. Và cũng là ngày Minh – người con trai cô yêu tha thiết đính hôn với một người con gái khác, không phải cô.
Bóng hai người yêu nhau đi dưới mưa khiến tim cô se sắt lại. Cuộc sống có quá nhiều điều "giá như”. Những lúc cô đơn, hụt hẫng nhất người ta lại "giá như”. Giá như ngày đó An cho Minh một cơ hội giải thích. Giá như ngày đó cô sáng suốt hơn. Giá như ngày đó cô kiên định, tin tưởng vào tình yêu của Minh. Giá như ngày đó cô không ra đi trong vội vã, trong tức giận. Và vô số giá như…
Nhưng mọi điều "giá như” ấy giờ đã trở nên vô nghĩa khi An đã mất Minh mãi mãi, chỉ vì sự nông nổi phút chốc của bản thân. Cô ước mình đừng nói "giá như”. Hà Nội và mùa thu, vừa yêu vừa ghét, vừa nhớ nhung vừa hờn giận, vừa muốn rời xa lại vừa muốn ở lại, níu kéo. Hà Nội và Minh, tất cả chỉ vừa như ở đây thôi.
Giá như ngày đó An cho Minh một cơ hội giải thích. Giá như ngày đó cô sáng suốt hơn. (Ảnh minh họa)
Minh, anh là đồ dối trá! – An hét lớn, tiếng hét của cô xé tan không gian tĩnh lặng của góc quán cafe nhỏ.
Nửa giờ trước, An nhận được điện thoại từ cô bạn thân nói rằng nhìn thấy Minh ôm một cô nào đó vào quán cafe. Lẽ đời luôn vậy, "ớt nào mà ớt chẳng cay”, và An lại không phải loại ớt thường mà là một trái ớt hiểm chính hiệu. Chưa kịp nghe tới câu tiếp theo, An đã vội vã lao ra khỏi nhà, đến ngay cái nơi đôi nhân tình kia để bắt tại trận.
An yêu Minh, không phải yêu thường mà là yêu say đắm, thiết tha. Trái tim An chỉ có hình bóng của Minh và An muốn Minh cũng vậy. Nhưng hình ảnh đang diễn ra trước mắt khiến An hoàn toàn sụp đổ. Đất trời cuồng quay, An loạng choạng chớm ngã. Một người con gái xinh đẹp đang dựa đầu vào vai Hoàng khóc nức nở, còn Minh, đang âu yếm, vỗ về cô gái ấy. Trái tim cô không thể chịu nổi nỗi đau này, cô vội vã bỏ chạy.
– An, nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu.
Minh vội vã đứng dậy, đuổi theo An. Anh không ngừng gọi tên An. Trời chợt đổ cơn giông rồi mưa xối xả. Trong cơn mưa lớn, có một người chạy trốn tình yêu và một người đuổi theo tình yêu.
Về tới nhà, An tắt điện thoại. Mặc cho Minh ra sức gọi cửa vẫn cũng không chịu gặp. Mail An cũng không trả lời. Sự bướng bỉnh đã ngăn cản cô. Tính cách cô kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận sự chia sẻ. Cô đau đớn, dằn vặt, khổ tâm vì nghĩ rằng mình bị phản bội. Và rồi cô quyết định ra đi. Lý do duy nhất khiến cô ở lại không chịu đi Pháp du học chính là vì Minh, nhưng giờ lý do ấy đã vụn vỡ theo hình ảnh anh bên người con gái khác. An ra đi không lời từ biệt, vì cô sợ sẽ làm ảnh hưởng tới không gian hạnh phúc của anh.
6 năm ra đi không một thư từ, tin nhắn, cuộc gọi. Tất cả kỉ niệm tưởng như chìm vào quên lãng nhưng hình bóng Minh luôn khắc khoải trong cô.
***
Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở về thực tại.
Mày có đi dự đám cưới Minh không? – Tiếng cô bạn thân nhí nhéo.
Ngập ngừng hồi lâu, An trả lời: "Có”.
Cô sẽ đặt anh vào một nơi quan trọng trong trái tim, sẽ mỉm cười và nói: "Anh à, hạnh phúc nhé!” (Ảnh minh họa)
Thật ra mãi sau này, khi nhận được lá thư Minh gửi cho cô nhưng lại đề tên cô bạn An ở ngoài vì sợ An sẽ không nhận thư, cô mới hiểu câu chuyện không như An nghĩ. Minh và cô gái ấy là anh em họ. Hôm ấy, con bé gặp phải chuyện buồn cần người chia sẻ. Nhưng không ngờ An lại nhìn thấy để rồi hiểu lầm.
An chỉ ước, giá như lúc đó cô nổi cơn ”ghen” luôn bắt Hoàng phải giải thích thì có lẽ giờ đây cô và Minh đã không như vậy. Thế mà An lại ích kỉ, ương bướng ra đi để lại Minh một mình với bao ân hận, dằn vặt, tự trách, để chính cô cũng phải đau khổ cùng những kỉ niệm sắp phai màu. Và hôm nay là ngày Minh đính hôn. Vợ tương lai của Minh là một người tốt. Cô ấy đã hi sinh cho anh rất nhiều, đã vì anh mà làm mọi việc. Ở bên cạnh Minh lúc Minh cô đơn, chông chênh nhất vì nhớ An. Chăm sóc Minh khi anh bệnh vì anh đã mải miết chạy trong cơn mưa tìm bóng hình quen thuộc của An. Cô ấy bất chấp tất cả đợi anh quên được An. Khi cô ấy ngỏ lời anh đã không đồng ý vì muốn đợi An trở về nhưng sự kiên trì của cô ấy đã làm anh rung động.
Trong thư, An không nhớ Minh đã nói với cô bao nhiều lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã không chờ được cô. Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ đi tìm cô, xin lỗi vì… Mỗi lần đọc lại lá thư, An lại không thể kìm nén được cảm xúc. Bao uất ức, giận hờn bấy lâu dồn nén lại nay vỡ òa như bong bóng mưa. Cô cũng muốn nói với anh hàng ngàn, hàng vạn lời xin lỗi. Nhưng cuộc sống lại không có quá nhiều "giá như”, và "khờ dại” thì không bao giờ có tuổi…
Ngắm mình trong gương, hôm nay An thật đẹp. Nhưng khóe mi không khỏi ướt lệ. Dòng lệ tuôn rơi trên hai gò má xinh xắn rồi làm nhòe đi chữ trong tấm thiệp hồng. Sẽ chẳng bao giờ cô quên được những kí ức về anh. Cô sẽ đặt anh vào một nơi quan trọng trong trái tim, sẽ mỉm cười và nói: "Anh à, hạnh phúc nhé!”
Linh Phan
Vote Điểm :12345