Dung nhan kinh diễm
Tác giả: Kim Hoa Trúc Phương
Thể Loại: Huyền huyễn
Giữa mùa Hạ, tiết trời nóng bức, phía bên dòng sông có một cô gái đang đứng. Cô gái vận y phục màu tím nhạt, mái tóc cài một hoa Bằng Lăng tím buông tùy ý, làn áo tím phất phơ bay bay như tiên nữ hạ phàm. Phía xa xa có một chàng trai đi đến.
"Cô nương đừng nghĩ quẩn.”
Chàng trai đợi một lúc lâu không nghe cô gái lên tiếng, bèn lại gần hơn, lúc này cô gái cất lên tiếng nói.
"Dừng lại, ta có điều muốn nói với ngươi.”
"Được có điều gì cô nương cứ nói.” chàng trai nhìn bóng lưng mỏng manh phía trước thở dài "Sinh mệnh không nên tùy tiện từ bỏ.”
"Được.” cô gái ấy liền quay lại. Chàng trai vừa nhìn thấy kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên "Cô….cô….” rồi lùi lại phía sau vài bước, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.
Phía đối diện, cô gái có dáng hình thon gầy, đôi mắt long lanh sáng ngời. Đó sẽ là một mỹ nhân nếu trên mặt cô không có những vết sẹo chằng chịt. Trên khuôn mặt thiếu nữ sẹo dài sẹo nhỏ thay phiên nhau chiếm đóng. Bỗng cô gái cười rất quỷ dị
"Haha…haha…ngươi sợ sao?”
"Người có còn nhớ trong sân nhà ngươi có một cây Bằng Lăng đại thụ không? Ngươi có còn nhớ đã khắc lên nó bao nhiêu vết dao không?” cô gái dừng lại xem phản ứng của chàng trai.
"Haha….ta nghĩ ngươi đã quên rồi. Từ năm ngươi 5 tuổi đã cầm con dao sắc bén khắc những hoa văn tuyệt đẹp lên thân ta, mỗi ngày đều như thế. Lúc ngươi nổi giận, ngươi sẽ đâm con dao ấy thực sâu vào. Mỗi một tác phẩm ngươi chạm khắc lên người ta, ngươi đều cảm thấy nó thú vị, nó tuyệt đẹp. Còn ta cảm thấy nó rất xấu xí, ta đau khổ bất lực khi phải trơ mắt nhìn từng tấc da thịt bị dày xéo, chằng chịt vết sẹo.”
Chàng trai đứng đó sửng sốt không lên tiếng, hoàn toàn chìm đắm trong quá khứ.
Bỗng trong ánh mắt cô gái dâng lên sự đau khổ tột cùng khi dung nhan bị mất đi, sau đó là nhuốm máu thù hận nhìn thẳng vào chàng trai.
"Ngươi có biết trên người ta có bao nhiêu vết sẹo không? Suốt 30 năm nay ngươi ngày nào cũng không quên ban cho ta một họa tiết kinh diễm.”
Vừa nói cô vừa vén tay áo hai bên lên. Trên cánh tay đáng lẽ phải trắng nõn, mịn màng giờ đây vết sẹo khắp nơi. Có những nơi sẹo rất sâu có thể thấy được xương trắng bên trong da thịt. Trên cánh tay phải còn nhìn thấy hai chữ to nhất khuất mờ sau mớ hỗn độn-Hàng Thái.
"Mười nghìn chín trăm năm mươi vết sẹo trên người ta đều do ngươi ban cho, là ngươi ban cho.”
Chàng trai nhìn vào những vết sẹo ấy, trên khóe mắt một giọt lệ rơi "Thì ra chính là ta đã phá hủy đi dung nhan của một cô gái. Nếu không có mười nghìn chín trăm năm mươi vết sẹo kia thì cô ấy sẽ là một đại mỹ nhân.”
Bây giờ chàng trai rất hối hận, cúi thấp đầu "Cô nương, thật xin lỗi!”
"Ngươi thấy hối hận rồi sao? Nhưng Hàng Thái ngươi thật mau quên không phải sáng nay ngươi đã nhờ người đến đốn cây đại thụ ấy ư.”
Chàng trai sực nhớ ra, định nói thêm gì đó, khi ngước mắt lên hình bóng cô gái dần dần mờ ảo. Chàng trai tiến lên định nắm lấy bóng hình đó nhưng đã quá muộn cô gái biến mất không dấu vết chỉ còn vang bên tai tiếng nói thê lương "Là ngươi cướp đi sinh mệnh của ta.”
Chàng trai lập tức quay về nhà, đến nơi cây đại thụ đã ngã, chàng trai đi đến gần đau khổ quỳ xuống không nói một lời. Những người xung quanh chỉ nghĩ chàng trai không nỡ rời xa cây đại thụ mà mình đã tận tình chăm sóc 30 năm nay.
Mười năm sau.
Người ta luôn nhìn thấy ở giữa sân nhà có một chàng trai ngồi bên cây đại thụ thì thầm điều gì đó.
"Năm đó, ta đã lấy một cành cây đẹp nhất, không có vết sẹo nào trên cây đại thụ ấy cắm xuống đất cho nó mọc rễ đâm chồi.”
"Mười năm, nàng đã lớn hơn rồi đấy, nàng sẽ là một đại mỹ nhân.”
Chàng trai tựa đầu vào cây đại thụ, khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt ấy hiện lên cô gái áo tím năm ấy.
"Ta rất vui, nàng có vui không?”
Vote Điểm :12345