Dương Tuấn
Tác giả: Kim Hoa Trúc Phương
Thể Loại: Ngôn tình, hiện đại, đoản văn.
5:30, tại sân bay Tân Sơn Nhất, giữa không gian tĩnh mịch ít người qua lại. Một chàng trai mặc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn, môi mỏng mím chặt, đôi mắt sâu thẳm đủ hút hồn phách người đối diện. Đang nhìn chằm chằm về phía cửa sân bay. Anh chính là Dương Tuấn-tổng tài của công ty tài chính Dương thị.
Trên thương trường không ai không biết đến. Anh đương nhiên phải có vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy tự tin chứ. Nhưng giờ đây, trên khuôn mặt anh còn lại chỉ là bất đắc dĩ cùng ánh mắt bi thương, tuyệt vọng. Không gian thật quái dị làm ảnh hưởng đến tâm trạng người khác.
" Hiểu không đến anh cười tự giễu " Đúng thôi cô ấy mong mình rời khỏi đây còn không kịp, làm sao có thể đến đây gặp mình lần cuối ”.
Dương Tuấn đứng đó, đôi mắt anh mờ mịt không tiêu cự. Hình như anh đang nhớ đến những kỉ niệm giữa hai người, mà có gì để anh nhớ ngoài sự đau thương.
Vào mùa hè năm ấy, anh gặp cô cũng tại nơi này. Anh từ Mỹ về cả người mệt mỏi đang bước nhanh về phía xe. Lúc đó bỗng có một cô gái đụng phải anh. Anh định nổi giận, nhưng trước mắt nhìn thấy cô gái ấy lòng hắn mềm lại, cơn giận tiêu tan.
Anh còn nhớ rõ cô mặc chiếc áo màu trắng, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt tuy không tinh xảo nhưng rất thuần khiết, đôi mắt vô tội. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn anh nói " Thật xin lỗi ”.
Anh dường như cảm thấy nơi sâu nhất trái tim mình bị chạm đến "Không có gì” anh còn định hỏi tên cô nhưng chớp mắt cô đã hòa vào đám người biến mất. Từ đó hình bóng cô đã khắc sâu vào tâm trí anh. Nỗi nhớ cô làm tim anh đau đớn.
Đến một ngày anh cũng biết cô tên Trần Hiểu Hiểu là nhân viên ở công ty anh. Lúc ấy anh mừng lắm, anh trước giờ luôn bình tĩnh nhưng hôm nay lại thất thố chạy đến gặp mặt hẹn cô ăn cơm.
Từ đó, anh và cô xây dựng được tình bạn. Anh nhiều lúc rất muốn bày tỏ tình cảm cho cô hiểu. Thế nhưng anh không chắc chắn cô đồng ý nên không dám bày tỏ, đây là lần đầu tiên anh lo sợ.
Đến thời điểm thích hợp anh hẹn cô bày tỏ tấm lòng mình, cô lại thẳng thắn từ chối. Anh rất đau lòng, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Dương Tuấn anh khi xác định Trần Hiểu Hiểu là người anh yêu suốt đời dù có đau khổ cũng không bỏ qua.
Kể từ khi đó cô lạnh lùng, không cười nói với anh như trước.
Có lúc cô không chịu được mắng " Dương Tuấn, anh thật phiền ”. Anh mặt dày nói " Anh thích em ” cô không nói gì bỏ đi. Ở phía sau cô, trái tim anh đau như dao khứa, một mình anh tự lẩm bẩm " Hiểu Hiểu em không thể dành cho anh một chút tình cảm nào hay sao ”.
Đã 7 năm, đúng 7 năm nay anh đuổi cô chạy. Nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng anh làm không được, anh thật tự khi dễ bản thân.
Đến ngày hôm qua, anh thấy cô đi cùng một người đàn ông rất thân mật. Lòng ghen tuông nổi lên anh tiến đến đánh hắn. Mọi chuyện qua đi, cô đi lại nâng người đó dậy rồi cho anh một cái tát " Đó là bạn trai tôi ”anh thật sửng sốt đứng không vững hỏi cô " Em chưa từng nói cho anh biết ”.
Cô dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ nhìn anh " Là do anh quá ngu. Dương Tuấn tốt nhất anh nên biến khỏi mắt tôi, đừng vô liêm sỉ như thế ”.
Trần Hiểu Hiểu bỏ đi chỉ để lại mình anh nơi đó. Nơi tấp nập người qua lại, nhưng tâm hồn anh cảm thấy cô đơn lắm, trái tim anh bị con dao cắm vào thật sâu. Anh cười thật to " ha ha… ngu xuẩn….Dương Tuấn mày là thằng ngu xuẩn… ha ha ”. Tiếng cười thê lương vang vọng trong màn đêm mờ mịt.
Nên hôm nay, anh sẽ rời khỏi Việt Nam bay sang Mỹ quốc để cô không còn thấy mặt anh. Nhưng anh vẫn buông không được, anh vẫn muốn nhìn cô một lần nữa. Anh đứng đó rất lâu, rất lâu chỉ khi nghe tiếng thông báo lên máy bay anh mới từ bỏ xoay người đi. Anh đi rồi không khí bi thương vẫn tồn động. Bóng lưng tịch mịch, cô đơn dần khuất xa.