Tình yêu không có lỗi...lỗi là do em tin... Nó....chưa
bao giờ nghĩ mình sẽ gặp anh...người ít hơn nó một tuổi...cũng chưa bao
giờ nghĩ sẽ yêu anh...người cao hơn nó cả một cái đầu..với chiều cao
1m55 của nó đứng cạnh anh,với chiều cao 1m80 thật đúng là cây con với
cây cổ thụ mà.... Nó gặp anh ừ thì là do duyên số...nó yêu anh ừ thì do số phận đã an bài... Nó cũng chẳng biết nó gặp anh lần đầu tiên là khi nào nữa... Chỉ còn nhớ lúc í nó làm đêm ở công ty...một công ty điện tử nhó ở một huyện thuộc thành phố Thái Nguyên....
Vài ngày trước nó cũng tưng nghe kho có người mới...nghe thoang thoáng là cao to.... Nó cũng chỉ ngồi làm và chẳng mấy bận tâm đến câu chuyện mà mấy bà tám cùng bàn đang bàn bạc... Nó chỉ nghĩ "đúng là mấy bà già hám trai..." rồi cười trừ cho qua cái suy nghĩ vớ vẩn ấy....
Nó đi làm đêm...cả bộ phận nó chỉ có 3 người...nó cùng hai chị hơn nó một vài tuổi... Đang
ngồi làm thì anh đẩy cửa bước vào,cái dáng cao dong dỏng cùng nụ cười
mỉn...,tiến về phía bàn làm việc của mấy chị em...khẽ kéo chiếc ghế ngồi
cạnh chị Hạnh... Anh nhìn nó khẽ cười... Chị Hạnh lên giọng trêu anh... -"Linh hả em....lên đây không chào các chị hả?" Anh cười rồi khẽ đáp... -"em chào chị Hạnh nhé..." Nó liếc con mắt nhìn anh... -"chào mỗi chị Hạnh thôi hả...thế chị thì sao?" Anh cười mỉm rồi buông lời trêu nó... -"sinh năm bao nhiêu mà đòi làm chị..." Nó nhếch mép cười đểu... -"chị 96 em nhé! Chị biết em 97 mà..." Anh khẽ cười... -"là con gái thì vốn thiệt thòi...hơn dăm ba tuổi vẫn là đàn em..." Nó cười phá lên... -"thế em về nhà mẹ em con phải gọi em là anh không!" Anh cười trừ.. -"mẹ thì phải khác chứ..." Nó nhíu mày... -"bao h ở nhà mẹ gọi là anh thì đến đây chị cũng gọi là anh nhé..."
-"gớm 2 cô cậu cãi nhau...biết đâu sau này yêu nhau thì lại vui..." Tiếng chị Hạnh chen vào làm gián đoạn câu truyện của 2 đứa... Nó cười phá lên... -"không có mùa xuân đấy đâu chị nhé..." Anh đứng dậy cười nhẹ một cái... -"các chị có uống cafe không em pha" Nó nhanh nhảu.... -"cho chị một cốc nhé sửu nhi..." Anh cười rồi quay đi.... Anh trở lại với cốc cafe sưa trên tay mát lạnh do anh bỏ thêm vài viên đá... Anh đưa cho nó... Nó cầm cốc cafe chưa uống đã bình phẩm... -"nhìn thôi cũng biết không biết pha cafe rồi mà" Anh khẽ cười rồi bước đi nhanh...có lẽ anh ngại... Trước khi đi anh vẫn không quên để lại câu nói... -"chê lần sau không pha cho uống nữa" Nó cầm cốc cafe nhìn theo cái dáng dong dỏng của anh đi dần ra phía cửa r khuất dần...' Có lẽ nó và anh quen nhau từ khi ấy... Mọi chuyện bắt đầu cũng từ cái ngày ấy...ngày định mệnh nó gặp anh...