Em không muốn mình thích anh!
Anh này những dòng tâm sự này của em chắc anh không thể nghe thấy được đâu. Bởi vì em thật ra em không thể chấp nhận việc mình thích anh. Trước đây em có một mối tình sâu sắc nhưng vì mối tình đó được che đậy bởi nhiều dối trá rồi cuối cùng cũng vỡ vụn kéo theo niềm tin của em cũng không còn. Khi anh nói yêu em, anh nói thích em em không dám tin anh cũng như không dám tin bản thân mình. Em vô tâm từ chối anh thẳng thừng, xua đuổi anh đi một cách không hối tiếc… em dặn lòng không được tin ai nữa, em dặn mình không nên mềm yếu nếu có thể thì thử đi lừa gạt người ta một lần xem thử thú vui đó là như thế nào… nhưng chưa bao giờ em làm được!!!
Rồi lần thứ 2 anh nói yêu em, vẫn như thế. Em không tin anh đâu nhưng từ lúc nào những lời nói những hình ảnh của anh cứ tràn về mỗi đêm làm em không sao ngủ được!!! một ngày hai ngày rồi lại ba ngày vẫn là anh, em tự hỏi sao mình lại nghĩ về anh nhiều như vậy, có khi nào em say nắng anh rồi không? Cũng nhắc mình không được nhớ tới anh nữa. nhưng con tim em không nghe lời lí trí. Lí trí cho em thấy rằng em và anh là hai đường thẳng song song không có điểm chung, chúng ta khác xa nhau về mọi thứ và kể cả gia đình cũng sẽ không chấp nhận. thật ra em không xứng với anh đâu! Em không phải là một đứa con gái ngoan hiền, đảm đang, và em biết em không thể cho anh hạnh phúc còn anh thì khác, Anh là một người con ngoan, anh cần một người vợ thật tốt chăm sóc cho gia đình. Không phải là một đứa ngốc nghếch và chịu khó lì như em. Em thiếu về mọi mặt ngay cả từng sở thích em cũng đối ngược với anh.
Em rất khó chịu khi biết mình thích anh từ hồi nào không biết, nhiều lúc em thấy facebook anh sáng đèn mà anh không nhắn tin cho em thì em lại nổi điên vô cớ, điên người vậy thôi chứ cũng không biết làm gì, chỉ ngồi đợi khi nào ánh đèn đó tắt rồi ngồi lảm nhảm anh làm cái gì không biết? bận đến nổi không nói được với em một câu nào sao. người ta nói "nếu thật sự muốn người ta sẽ tìm cách nếu thât sự không muốn người ta sẽ tìm lí do”. Có phải là anh không yêu em như những gì anh nói? Có phải là anh đang đùa giỡn với em… em không thích như thế một chút nào hết. rồi càng ngày em như một con nghiện facebook vì chỉ có facebook em mới được nhìn thấy anh, được vui mừng khi thấy anh đăng stt, biết anh vẫn tốt vẫn vui vẻ… nhưng em nào dám like nào dám nói một lời nào đâu. Rồi cứ thế những dòng tâm trạng không rõ ràng của anh lại làm em nghĩ tới một điều nếu em nói thích anh thì có khi nào em là kẻ thứ ba chen chút vào một mối tình tốt đẹp. mà bản thân em không hề muốn như vậy. vì biết đâu em vô tình đập nát lòng tin của một người khác, em biết là sẽ đau lắm chứ. Nhiều khi em tự hỏi bản thân mình tại sao lại như vậy, bị điên rồi chăng? Đã nói là không được tin, không được yêu ai rồi cơ mà.
Em suy nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng lí trí vẫn không chấp nhận con tim yêu anh được. nó chỉ chấp nhận là em thích anh thôi nhưng em không thể nào được yêu anh. Em sợ lắm một ngày anh đến rồi lại đi, anh đi một cách âm thầm… dần dần anh xa em từng chút một. em điên lắm những lúc anh im lặng… sự im lặng thật sự rất đáng sợ đó anh!!! Nhưng em biết phải làm sao, giận anh vì lí do gì, mình có là gì đâu anh. Em lại sợ bản thân mình không kiềm chế nổi cảm xúc rồi nói tiếng thích anh… em sợ đến nổi phải khóa tất cả thông tin liên lạc lại để không cho mình làm điều dại dột đó…
Vì em biết trước nếu em yếu mềm thì cuối cùng cũng sẽ có kết quả không tốt, sao lại phải suy nghĩ nhiều như vậy. em muốn mình quên anh đi! Em muốn bản thân em không được yếu lòng… em sẽ không nói ra đâu. Em sẽ làm được mà!!! Em sẽ cố gắng cất giấu hết mọi thứ… Dù là em không nói ra, em sẽ cố gắng chịu đựng sự dày vò này thêm một thời gian nữa…
Cảm ơn anh đã đến bên em cho em niềm vui, tình cảm này chưa đi tới đâu nhưng với em nó sẽ là hồi ức đẹp và trong sáng nhất!!! rồi cũng sẽ có một đêm em ngon giấc mà không còn thấy anh, rồi cũng có một buổi sáng yên lành em thôi hi vọng.
Vote Điểm :12345