Trạch
Ngôn là một nhà văn nổi tiếng, tiểu thuyết của hắn từ thể loại trinh
thám cho tới tình cảm, nội dung hầu như luôn bị bao trùm bởi một bầu
trời đen u ám, như người nào đó từng nói: "Trạch Ngôn, anh viết truyện cũng như tự xây dựng cuộc đời dành cho mình, bế tắc, không hề có lối thoát!” Mà
thật vậy, một trăm tiểu thuyết dưới ngòi bút của Trạch Ngôn đều dẫn tới
bi kịch, độc giả mặc dù rất ai oán nhưng cũng không tài nào quay lưng
với hắn được vì có trách…nên trách hắn là một vị "thánh” trong cách nắm
bắt và dẫn dắt tâm lí con người. Từng câu chữ, từng ẩn ý trong lời văn
thản nhiên nhưng giằng xé, vô tình lại cố tình bức người ta đi tới bờ
cùng của đau đớn, đó là biệt tài của hắn, dù có tàn nhẫn cách mấy nhưng
vẫn có một số lượng độc giả trung thành nhất định không bao giờ đọc lướt
truyện của hắn dù chỉ một câu hay một từ. Từ Mẫn là một trong số đó. Cậu
vẫn còn nhớ như in cái thời còn đi học nhịn tiền ăn sáng, đạp xe hơn
một giờ đồng hồ để tới cửa hiệu mua tiểu thuyết. Lúc đó nhà cậu đương
nhiên không khá giả, nhưng đối với mọi tác phẩm xuất sách của Trạch
Ngôn, cậu chưa từng tiếc tiền. Cũng không lí giải được vì sao lại mê
truyện của Trạch Ngôn như vậy, Từ Mẫn chỉ cảm giác…trên những trang giấy
ấy là một ngòi bút cực kì cô đơn, một tâm hồn thản nhiên nhưng lại có
lòng tin tiêu cực mãnh liệt không ai đánh đổ nổi. Cực cực kì hắc ám!