-Chị Mai chị Mai, dậy đi.Bảo Bảo khẽ lung lay người Mai. -Thằng nhóc này , có trật tự ko hả ? Bộ sở thích của nhóc là làm phiền người khác à? -Đâu có, mà chị dậy đi chứ anh Nam đang đợi chị kìa. -Nam ?ÁÁÁÁÁÁ...Anh ta ở đây ư? "gật gật" Nhanh
như chớp , cô lao vào nhà vệ sinh và ... 5p sau trước mặt Bảo là một
thiên thần chứ không phải là bà chị vô duyên ngủ như heo nữa , Bảo khẽ
cất lời : -Chị... Chả thèm nghe Báo nói hết câu Mai mở cánh cửa
ra và từ tốn bước xuống dưới nhà . Haizzz cũng chẳng phải là làm màu gì
cả mà do đợt trước có bị anh ta chụp ảnh lúc xuống nhà với bộ dạng tóc
tai bù xù quần áo nhăn nheo nên giờ phải đề phòng nếu không chắc sẽ lại
làm trò cười cho cả nhà . -Gì đây ? Bộ mới sáng sớm không có việc gì làm nên đến nhà người khác phá quấy hả? -9h rồi.Cô tiểu thư heo à.'Trong câu nói của Nam có chút chọc tức khiến cho cô đỏ mặt vì xấu hổ , nuốt giận mà xuống . -Cô không rót nước mời tôi à? -Anh bị cụt chân cụt tay hả mà không tự lấy được nước uống? -Mẹ tôi bảo đón cô sang ăn cơm cùng gia đình.'Anh chàng phải lảng sang chuyện khác' -Là mẹ anh mời hay anh mời? -Cô nghĩ tôi rảnh thế cơ à mà hơi sức đâu chuẩn bị đồ ăn cho cô. -Vậy thì tôi đi , tôi đâu lỡ từ chối mẹ anh.Chị Nga ,chị chăm sóc bé Bảo nha. Chị giúp việc chỉ vâng rồi cũng biến đâu mất. Trên đường đi Như
mọi lần , chả ai nói với ai câu nào cả vì cả hai đều biết nếu mở miệng
ra thì chỉ thêm nhức đầu mà sắp gặp mẹ Nam nên hai người cũng phải giữ
chút bình tĩnh để lát ko chửi nhau câu nào cả.Bỗng chuông điện thoại
của Mai reo lên , phá vỡ bẩu không khí căng thẳng lúc này: "t/g xin cắt bớt phần này vì cuộc nói chuyện của hai cô tiểu thư chỉ xung quanh chuyện shopping nhưng rất dài" -Không biết giờ nhà có còn chỗ chứa váy vó không nhỉ? -Vậy
thì Nhật Nam thiếu gia cho tôi biết anh đã thay bao cô người yêu rồi?
Mà chấc cũng phải danh sach dài từ Hà Nội đến T.P Hồ Chí Minh
ỵ́ nhỉ? -Cô...'luôn là thế anh luôn cứng họng trước những cuộc tranh cãi voi Ngọc Mai'